giải thoát cho hắn. Trước tiên là ở nửa thân trên, rồi hai cánh tay, rồi hai
chân.
Rồi một giọng nói thốt ra với hắn:
- Cần phải mặc quần áo vào đã.
Rất yếu, hắn nâng được nửa người lên, đúng lúc người lạ đứng thẳng lên.
Hắn cất tiếng hỏi nhỏ:
- Bà là ai ?
Và hắn hết sức ngạc nhiên.
Bên cạnh hắn, một người đàn bà mặc chiếc áo liền váy màu đen và đội một
tấm đăng ten che khuất một phần khuôn mặt. Theo hắn nghĩ, người đàn bà
này như hắn có thể nhận định thì còn trẻ, có tầm vóc duyên dáng và thanh
mảnh.
- Bà là ai ? - hắn nhắc lại.
- Cần phải đi thôi... - người đàn bà nói - thời gian rất gấp.
- Tôi có thể làm gì ! ? - Lupin nói và thử gượng đứng lên một cách tuyệt
vọng... Tôi không còn sức nữa.
- Ông uống cái này đi.
Người đàn bà rót sữa vào một cái tách đưa cho hắn. Chiếc khăn đăng ten hé
ra, để lộ toàn bộ khuôn mặt.
- Chị ! Chính chị... hắn ấp úng. Chính là chị ở đây à ?... Chính chị ở đây à
?...
Hắn kinh ngạc nhìn người đàn bà này, những đường nét phô ra giống như
đường nét của Gabriel, một sự giống nhau hết sức ấn tượng, tinh anh, cân
đối, có cùng nước da xanh nhạt, cái miệng rắn rỏi và đáng ghét. Chỉ có một
người anh trai và một người em gái sinh đôi mới giống hệt nhau đến thế.
Không nghi ngờ gì nữa, đấy chỉ là một người. Và không thể tin nổi, chỉ
trong một lát, Gabriel đã giấu mình trong bộ quần áo của một người đàn bà.