Hắn hãy còn suy ngẫm khá lâu. Hình ảnh người đàn bà trẻ ám ảnh hắn. Rồi
hắn hồi tưởng lại trong tâm trí toàn bộ câu chuyện lạ lùng, cảm động và bi
thảm này mà hắn đã sắp phải khuỵu xuống. Rồi hắn cầm một chiếc gương
trên bàn soi mặt rất lâu, hài lòng là mình đã trải qua những cơn đau đớn và
kinh hoàng nhưng nét mặt không đến nỗi phải xấu đi. Hắn thầm thì: - Thế
này còn đẹp trai chán !
NĂM: Chiếc choàng lụa đỏ
Sáng hôm nọ, vừa ra khỏi nhà theo giờ thường lệ, thanh tra chính ngạch
Ganimard đến pháp đình. Ông để ý thấy trường luyện ngựa khá lạ lùng, có
một người đi trước ông dọc theo đường phố Pergolése.
Cứ khoảng năm, sáu mươi bước, người đàn ông mặc quần áo tối tân ấy, đội
chiếc mũ rơm mặc dù đang ở tiết tháng mười một, lại lúc cúi xuống không
rõ để buộc lại dây giày hay để nhặt lại chiếc gậy đánh rơi hay vì một nguyên
cớ gì khác. Và mỗi lần như thế, ông lại móc trong túi ra và lén lút đặt một
mẩu vỏ cam lên mép vỉa hè.
Thật kỳ quặc, dĩ nhiên trò tiêu khiển trẻ con không ai để ý, nhưng đối với
Ganimard vốn là một người quan sát tinh tế nên không thờ ơ, bỏ qua sự việc
lạ lùng như thế. Ông quyết định theo dõi gã đàn ông.
Tuy nhiên, trong lúc con người ấy quay về bên phải theo đại lộ Grande -
Arrnée, viên thanh tra bắt gặp gã ra hiệu cho một thằng nhóc chừng mười
hai tuổi đang đi dọc những ngôi nhà bên trái.
Quá đấy hai mươi mét, gã đàn ông cúi xuống, vén gấu quần lên, và một mẩu
vỏ cam lại đánh dấu nơi gã đi qua. Chính ngay lúc ấy, thằng nhóc dừng lại,
dùng một mẩu phấn vẽ hình chữ thập màu trắng trong một hình tròn lên bức
tường của một ngôi nhà gần đấy.