Cả hai tên ấy tiếp tục cuộc đi dạo của chúng. Một phút sau, chúng lần lượt
dừng lại. Gã lạ mặt nhặt một chiếc ghim băng trên đường và để rơi một
mảnh vỏ cam và thành ranh con lại vẽ lên tường của ngôi nhà khác một
vòng tròn, bên trong cũng một hình chữ thập bằng phấn trắng.
- Chết giẫm - Viên thanh tra chính ngạch làu bàu nghĩ: chúng báo tin... quỷ
quái thật. Hai tên kia có mưu mô gì nhỉ ?
Hai người "khách" xuống đại lộ Friedland và ngoại ô Saint - Honoré mà
không đi theo đường nào khác. Lại một sự việc xảy ra đáng chú ý nữa:
Với khoảng cách gần như đều dặn, sự thao tác kép ấy lặp lại một cách máy
móc. Nhưng rõ ràng là "người đàn ông vỏ cam" chỉ thực hiện việc làm của
mình khi đã chọn ngôi nhà cần phải đánh dấu; mặt khác thằng nhóc con chỉ
đánh dấu ngôi nhà đó sau khi đã quan sát sự ra hiệu của kẻ đồng hành.
Sự phối hợp ăn khớp và xảy ra bất ngờ trước con mắt của viên thanh tra làm
cho ông hết sức quan tâm.
Đến quảng trường Beauvau, gã đàn ông ngập ngừng. Rồi dường như quyết
định dứt khoát, gã vén gấu quần lên, rồi hai lần bẻ gấu quần xuống. Thế là
thằng lỏi con ngồi xuống mép vỉa hè đối diện với người lính đang đứng gác
ở Bộ Nội vụ, cầm hòn đá đánh dấu hai vòng tròn, trong mỗi vòng tròn là
một hình chữ thập.
Ngang với điện Elyseé, vẫn với cách thức ấy. Nhưng, trên vỉa hè mà người
lính gác dinh Tổng thống đang chậm rãi bước từng bước một lại có những
ba dấu hiệu thay cho hai dấu hiệu lần trước.
- Như vậy là thế nào nhỉ ? - Ganimard thầm thì. Mặt ông tái đi vì cảm xúc và
dù sao ông cũng nghĩ đến kẻ thù muôn thuở của mình là Lupin như ông
thường nghĩ mỗi khi có một tình tiết bí ẩn phô bày ra...
- Điều ấy muốn nói lên cái gì nhỉ ?
Chỉ một tí nữa thôi là ông túm lấy cổ và tra hỏi hai người "khách" lạ. Nhưng
ông đã quá khéo léo để không phạm phải một sự ngu xuẩn như thế. Vả lại,