người "đàn ông vỏ cam” đã châm một điếu thuốc lá và tên oắt con cũng cầm
một đầu mẩu đến gần để xin lửa.
Chúng đã trao đổi vài lời với nhau, ngay khi ấy, thằng lỏi chìa ra cho kẻ
đồng hành của nó một vật gì đấy mà ít ra viên thanh tra ngờ ngợ là một khẩu
súng lục nằm trong bao. Cả hai cùng cúi xuống cái vật ấy và rất nhiều lần,
gã đàn ông quay mặt về phía bức tường và đưa tay vào túi làm một điệu bộ
như thể lên đạn.
Ngay sau khi việc ấy xong xuôi, chúng quay trở lại, đi theo phố Surène, còn
viên thanh tra thì bám sát chúng gần đến nỗi có thể suýt làm cho chúng chú
ý. Ông đã trông thấy chúng vào dưới cổng của một ngôi nhà cổ mà tất cả các
cánh cửa đều đóng kín, trừ các cửa ở lầu ba và lầu trên cùng.
Ông lao theo sau lưng chúng. Ở cuối cổng xe, ông nhìn thấy ở tận cùng của
một khoảng sân rộng cái biển hiệu của một người thợ sơn ngành xây dựng
và bên trái, trên cao cái lồng của một cầu thang.
Ông leo lên và ngay từ lầu một, ông vội vàng leo nhanh hơn, ông đã nghe có
tiếng động lục bục ở trên cao như những tiếng đập, tiếng nện.
Khi ông đến thềm nghỉ cuối cùng thì cửa đã mở, ông bước vào, lắng tai nghe
trong giây lát và nhận thấy tiếng động của một cuộc đánh vật, ông chạy đến
tận gian phòng phát ra tiếng động, dừng lại ở ngưỡng cửa, thở hổn hển và
sửng sốt khi thấy gã "đàn ông vỏ cam" và thằng ranh con đang nện ghế
xuống sàn ván.
Trong lúc ấy, một nhân vật thứ ba từ một phòng bên bước ra. Đấy là một
người đàn ông trẻ, chừng hai mươi tám đến ba mươi tuổi có chòm râu xén
ngắn, đeo kính và khoác một chiếc áo vét - tông mặc trong nhà lót lông cừu,
có dáng như một người nước ngoài, người Nga.
- Chào Ganimard - người ấy lên tiếng.
Rồi nói với hai người kia: