- Cám ơn các bạn và xin khen ngợi các bạn về kết quả đã đạt được. Đây là
phần thưởng đã hứa.
Anh ta trao cho chúng một tờ giấy bạc một trăm phờ răng, đẩy chúng ra
ngoài rồi đóng cửa lại.
- Tôi xin lỗi ông, người bạn già - anh nói với Ganimard - Tôi cần nói chuyện
với ông... một điều cần thiết khẩn cấp.
Anh chìa bàn tay ra cho ông, và viên Thanh tra vẫn bàng hoàng, nét mặt bị
méo xệch đi vì tức giận, nên anh kêu lên:
- Có vẻ như ông chưa hiểu... Thế nhưng rất rõ ràng... Tôi có một việc khẩn
cấp cần gặp ông... ồ, có phải thế không ?...
Làm ra vẻ phải trả lời một sự từ chối, anh nói:
- Không đâu, ông bạn già ạ, ông nhầm rồi. Nếu tôi viết thư hoặc gọi điện
cho ông, chắc là ông không đến... hay là ông sẽ đến với nhiều người nữa.
Nhưng tôi lại muốn gặp một mình ông thôi, thế là tôi đã nghĩ ra chỉ có cách
phái hai con người tử tế kia đến đón ông là gieo vỏ cam và vẽ chữ thập trong
những vòng tròn; tóm lại, là vạch một con đường dẫn ông đến tận đây. Này,
sao ông có vẻ ngơ ngác vậy ? Có chuyện gì thế ? Có thể là ông không nhận
ra tôi à ? Lupin ... Arsène Lupin... ông moi óc, nhớ lại đi... Cái tên ấy không
gợi lại cho ông một điều gì sao ?
- Đồ súc sinh - Ganimard thốt ra giữa những kẻ răng nghiến ken két.
Có vẻ như Lupin lấy làm tiếc và bằng giọng nói thân tình, anh kêu lên:
- Ông giận đấy à ? Quả thế, tôi đã nhìn thấy điều đó trong đôi mắt của ông...
Vụ Dugrival, phải không ? Tôi sẽ phải chờ đợi cho đến khi ông đến để bắt
tôi ?... Mẹ kiếp, ý định đó có xuất hiện đấy ! Tôi thề với ông, mặc dù một
lần khác...
- Đồ vô lại - Ganimard lầm bầm.
- Và tôi là người tin rằng đang làm cho ông vui ! Thật thế, tôi tự nhủ: "ông
Ganimard quyền quý và tốt bụng này; đã lâu lắm chúng ta chưa được gặp