nhau, ông ấy sẽ nhiệt thành ôm hôn ta”.
Ganimard chưa nhúc nhích, nhưng có vẻ như đã hết sững sờ. Ông nhìn xung
quanh, nhìn Lupin, tự nhủ mình một cách minh bạch rằng mình sẽ không ôm
hôn hắn, quả vậy, rồi ông tự kềm chế, giơ tay xách một chiếc ghế và ngồi
xuống như chính ông bất thình lình quyết định nghe địch thủ của mình nói.
Ông bảo: - Nói đi... và đừng có tầm phào. Ta rất vội đấy !
Lupin nói:
- Đúng thế, chúng ta nói chuyện. Không thể mơ có một nơi nào yên tĩnh
hơn. Đây là một toà nhà cố của công tước Rochelaure, không bao giờ ở cả,
đã cho tôi thuê lầu này và đã đồng ý cho một người chủ thầu tranh ảnh làm
nơi vui chơi cho đại đa số những người bình thường. Tôi có vài ba chỗ ở
tương tự, khá tiện lợi. Ở đây, mặc dù bề ngoài cua tôi là một kẻ hào phóng
nước Nga, tôi là ông Jean Dubreuil, cựu Bộ trưởng... ông hiểu không, tôi đã
chọn một nghề hơi bề bộn để không ai chú ý...
- Anh muốn gì, để tôi còn phải đi ? Ganimard ngắt lời.
- Quả có thế. Tôi thì hơi ba hoa mà ông lại vội, ông thứ lỗi cho. Việc này
không lâu đâu... năm phút thôi... Tôi bắt đầu đây... Một điếu xì - gà nhé ?
Không à ? Tuyệt vời. Tôi cũng không nốt.
Anh cũng ngồi xuống, vỗ vỗ trên bàn, hoàn toàn suy ngẫm và bày tỏ:
- Ngày 17 tháng mười năm 1599, một ngày đẹp trời, ấm áp và vui vẻ... ông
theo rất sát tôi chứ ?... Vậy là ngày 17 tháng mười năm 1599... Xét cho cùng
có phải hoàn toàn cần thiết để ông leo lên tận nơi ngự trị của Henri IV
không ? Không, ông không phải bị chi phối về lịch sử của nước Pháp và tôi
đánh liều làm cho ông nhầm lẫn ý định. Vậy chỉ cần ông biết rằng, đêm qua
lúc một giờ sáng có một người chở xuồng qua dưới nhịp cầu cuối cùng của
chính chiếc cầu Pont - Neuf này ở phía tả ngạn, đã nghe được tiếng rơi của
một vật gì đấy ném từ trên cầu xuống trước chiếc xuồng của ông. Rõ ràng
vật ấy đã chìm xuống dòng sông Seine. Con chó của người lái xuồng xồ ra
sủa và khi người lái xuồng đến, ông nhìn thấy con chó của mình lắc lắc một