người ta gọi cô là Jenny Saphia. Cô đã rất tự hào về món quà ấy mặc dù cô
không đeo, vì cô thận trọng. Có thể giả thuyết rằng việc cướp viên ngọc là
nguyên nhân xảy ra vụ ám sát được không ?
- Nhưng bà giúp việc biết được nơi cất giấu viên đá ấy chứ ?
- Không, không ai biết cả, và sự lộn xộn của gian phòng này chứng tỏ rằng
chính thủ phạm cũng không biết.
- Chúng ta sẽ hỏi người đàn bà phục vụ phòng – ông dự thẩm đề xuất.
Ông Dudouis kéo viên thanh tra chính ngạch về phía mình và nói:
- Ông có vẻ hoàn toàn buồn cười thật đấy, Ganimard ạ. Chuyện gì vậy ? ông
có nghi ngờ điều gì phải không ?
- Thưa sếp, chẳng có gì cả đâu.
- Không sao. Chúng ta cần phải có một việc khác ở cơ quan An ninh. Đã có
nhiều tội ác kiểu như thế này mà tác giả của vụ án không bị phát hiện. Lần
này chúng ta cần phải bắt cho được tội phạm, và phải nhanh chóng.
- Khó đấy, sếp ạ.
- Phải như thế ! Hãy nghe tôi nói đây, Ganimard. Theo người đàn bà phục vụ
phòng thì Jenny Saphia có một lối sống rất giờ giấc, đã một tháng nay
thường tiếp khách sau khi ở nhà hát về, tức là đến mười giờ rưỡi, chỉ có một
gã ở lại đến khoảng nửa đêm thôi. "Đấy là một người đàn ông lịch thiệp: ông
ấy muốn kết hôn với tôi", vả lại người đàn ông lịch thiệp ấy hết sức thận
trọng để không bị ai trông thấy, đã dựng đứng cổ áo lên và bẻ quặp vành mũ
xuống khi ông ta qua túp nhà của người gác cổng. Còn Jenny Saphia, ngay
trước khi ông ấy đến thì lánh xa bà hầu phòng của cô. Đấy là khi người đàn
ông ấy đến gặp.
- Hắn ta không đê lại một dấu vết nào à ?
- Không có dấu vết nào. Hiển nhiên là chúng ta đang giáp mặt với một tên
láu lỉnh rất nặng ký. Hắn đã chuẩn bị trước cho tội ác của hắn và đã thực
hiện tội ác đó với tất cả những khả năng có thể mà không bị trừng phạt. Việc