máu đã đông lại xung quanh, nét mặt hầu như tím đen, cau lại, biểu lộ một
sắc thái của sự ghê sợ tột cùng.
Người thầy thuốc pháp y vừa làm xong việc khám nghiệm, ông tuyên bố:
- Kết luận bước đầu của tôi rất rõ ràng. Nạn nhân, trước tiên bị đâm bằng hai
nhát dao găm, rồi bị thắt cổ. Chết do ngạt thở là chắc chắn.
- Quái thật ! Ganimard nghĩ, ông nhớ lại những lời nói của Lupin, sự gợi lại
của anh về tội ác...
Ông dự thẩm phát biểu:
- Nhưng ở cổ không có một vết bầm máu nào.
- Việc thắt cổ có lẽ bằng chiếc khăn choàng lụa này - người thầy thuốc tuyên
bố - nạn nhân đã khoác chiếc khăn, hai bàn tay của cô ấy đã giữ chặt lấy nó
để chống đỡ và còn sót lại một mẩu này.
- Nhưng tại sao chỉ sót lại có một mảnh này - người thẩm phán hỏi - Thế thì
phần kia của chiếc khăn như thế nào, ở đâu ?
- Phần kia có thể bị vấy máu nên thủ phạm đã lấy đi. Có thể nhận thấy rõ
việc làm rách khăn do vội vã dùng kéo cắt nên đã có những vết xơ của vải.
- Quái nhỉ ! Ganimard nhắc lại lần thứ ba giữa các kẽ răng. Tên Lupin chó
má này đã thấy được tất cả những gì khi những cái ấy chưa phơi bày ra.
Ông thẩm phán hỏi:
- Thế nguyên nhân của vụ ám sát ? Các ổ khoá bị phá, tủ, hòm bị xáo tung,
ông đã có những tình hình gì chưa, ông Dudouis ?
Người đứng đầu cơ quan An ninh đáp:
- Chí ít thì tôi cũng đã có thể đưa ra một giả thuyết do những lời khai của bà
giúp việc. Nạn nhân, về tài năng thì bình thường thôi, nhưng được nhiều
người biết đến là do sắc đẹp của cô ta. Cách đây hai năm, cô có một chuyến
đi du lịch ở nước Nga. Khi trở về, người ta thấy cô có một viên ngọc sa -
phia rất đẹp, dường như do một nhân vật của triều đình tặng cô. Từ ngày ấy