chiếc khăn choàng nguyên như cũ thì ông hãy mang đến cho tôi mẩu kia,
mẩu khăn mà cơ quan tư pháp đã tháo ở cổ của nạn nhân, ông trao nó cho tôi
trong vòng một tháng, đúng vào ngày này, có nghĩa là ngày 28 tháng 12 sau,
vào lúc mười giờ. Ông chắc sẽ tìm được tôi. Nhưng ông đừng ngại: Tất cả
cái đó là nghiêm túc, ông bạn tốt của tôi ạ. Tôi xin thề với ông như vậy.
Không có một chuyện đùa nhỏ nào đâu. Ông có thể cứ thẳng mà tiến. À !
Mà này, một chi tiết quan trọng. Khi nào ông bắt tên đeo kính một mắt ấy,
phải cẩn thận; hắn thuận tay trái đấy. Tạm biệt chúc may mắn !
Lupin xoay một vòng, đến cửa, mở ra và biến mất ngay trước khi Ganimard
chưa kịp nghĩ nên quyết định như thế nào. Nhảy bật lên, viên thanh tra nhào
theo, nhưng ông nhận thấy ngay rằng quả đấm cửa ở ổ khoá, ông không biết
do máy móc của nó nên không xoay được.
Ông cần phải có mười phút để vặn ốc ổ khoá này và mười phút khác để tháo
ốc ở cửa phòng đợi. Khi đã lao xuống hết ba lầu gác, Ganimard không còn
một chút hy vọng để đuổi kịp Arsène Lupin nữa.
Vả lại ông không nghĩ đến chuyện này. Lupin gợi lại cho ông một cảm giác
kỳ cục và phức tạp mà ở đấy có sự lo sợ, sự thù oán, một sự khâm phục
không chủ tâm và cũng là trực giác lờ mờ rằng ông không bao giờ với tới
một địch thủ như thế, bất kể mọi cố gắng của ông, mặc dù mọi kiên trì và
những tham vọng của ông. Ông đuổi theo anh vì bổn phận và cũng vì lòng
tự trọng, nhưng với sự lo sợ không ngớt bị lừa phỉnh bởi cái tên bịp bợm
đáng sợ, và bị nhạo báng trước một công chúng luôn luôn sẵn sàng để cười
về những rủi ro của ông.
Đặc biệt, câu chuyện chiếc khăn choàng đỏ theo ông là rất đáng ngờ. Hơn
nữa, một mặt hẳn là lý thú, nhưng không thể có thực; không đáng tin !
Nhưng nhìn bề ngoài cũng thế, sự giải thích của Lupin có vẻ lô - gic, mà lại
hơi trái ngược với một sự xem xét nghiêm ngặt.
- Không - Ganimard tự nhủ - toàn bộ cái đó, chính là chuyện tầm phào... một
mớ tạp nhạp những giả định và giả thuyết không dựa trên cái gì cả. Ta không
thuận theo !