cứng của người bán bánh ngọt lại. Hắn cũng đã để một đồ có thể tố giác vào
mà, từ đấy, chắc là đã tuột xuống sông Siene, như con dao. Hắn gói toàn bộ
bằng tờ báo, dùng dây buộc lại, cho cả lọ mực pha lê này vào cho nặng. Rồi
hắn chuồn khỏi. Một lát sau, cái gói rơi xuống xuồng của người thuỷ thủ.
Thế đấy. Trời ! Tôi phát sốt lên được, ông cứ nghĩ về cuộc phiêu lưu của
mình à ?
Lupin quan sát Ganimard để biết được kết quả bài thuyết trình của mình đã
tác động đến viên thanh tra ra sao. Ganimard không từ bỏ thái độ lặng thinh
của mình.
Lupin cười.
- Thực ra ông đã sửng sốt. Nhưng ông đã ngờ vực: "Tại sao tên Lupin ma
quái này lại chuyển cho ta sự việc này mà không giữ lại cho hắn để rượt theo
tên giết người và để phanh phui hắn ra, nếu có vụ cướp ?'. Dĩ nhiên câu hỏi
hợp lô-gíc đấy. Nhưng mà... có một cái" nhưng mà" : tôi không có thì giờ.
Giờ này, công việc của tôi đã ngập đầu. Một vụ cướp ở Luân đôn, một vụ
khác ở Lausanne, một vụ đánh tráo trẻ con ở Marseille, một việc cứu nạn
cho một cô gái mà cái chết đang rình rập xung quanh cô ta, tất cả cùng một
lúc đổ xuống tay tôi. Thế là tôi tự nhủ: Giá mà tôi chuyển giao công việc
này lại cho ông Ganimard tài giỏi này có tốt hơn không ? Bây giờ công việc
đã gỡ ra được phân nửa rồi; ông ấy có khả năng hoàn thành tốt. Và tôi còn
có việc gì để phục vụ ông ấy ! Ông ấy sẽ có thể nhận ra !"
Nói ra phải làm ngay. Lúc tám giờ sáng, tôi phái con người vỏ cam đến đón
ông. Chín giờ thì ông cắn câu và đã đến đây, hoàn toàn "năng động".
Lupin đứng hẳn dậy. Anh hơi cúi xuống trước viên thanh tra và nói với ông,
những cặp mắt nhìn thẳng vào nhau:
- Chấm hết. Câu chuyện kết thúc. Chiều nay chắc là ông biết được nạn
nhân... Là vũ nữ ba lê, lại là ca sĩ tiệm cà-phê nhạc. Mặt khác, có cơ may là
kẻ tội phạm đang ở gần vùng cầu Pont-Neuf hay đúng hơn là đang ở bên tả
ngạn. Cuối cùng thì đây là những vật bằng chứng. Tôi biếu ông đấy, ông cố
làm đi. Tôi chỉ giữ lại mẩu khăn choàng này thôi, nếu ông cần khôi phục lại