- Sau đó thì sao ? - Anh nói và chặn viên thanh tra lại bằng một cái đạp vào
cẳng chân.
Quần áo của hai người hầu như sát vào nhau. Ánh mắt của họ trừng trừng
nhìn nhau như thách thức, giống như ánh mắt của hai địch thủ sắp biến
thành hành động tay đấm chân đá.
Thế nhưng chẳng có cuộc đấu đá gì cả. Kỷ niệm của những cuộc vận lộn
trước đây còn gợi lại cuộc đấu tranh vô tích sự. Rồi Ganimard nhớ lại tất cả
những thất bại đã qua, những cuộc tấn công vô bổ, những đòn đánh trả
choáng váng của Lupin, cho nên ông không hề nhúc nhích. Chẳng có gì để
làm cả, ông cảm thấy thế. Lupin đã chuẩn bị sức lực của mình chống lại
những cuộc tấn công ấy, toàn bộ sức mạnh cá nhân của anh đã tan biến. Vậy
thì, có ích gì.
- Có phải thế không ? – bằng một giọng thân tình, Lupin nói - Tốt nhất là cứ
dừng lại đấy. Vả lại, ông bạn tốt của tôi, ông hãy nghĩ kỹ về tất cả những gì
mà cuộc phiêu lưu đã mang đến cho ông: vinh quang, sự tin tưởng được
thăng quan tiến chức sắp tới và nhờ vào đấy viễn cảnh vinh hoa của tuổi già.
Nhưng ông còn muốn thêm vào đấy sự tìm ra viên ngọc sa - phia và cái đầu
của Lupin khốn khó này ! Điều ấy là không đúng. Không coi rằng tên Lupin
này đã cứu sống ông. Có chứ, thưa ông ! Vậy ai đã báo cho ông tại đây
Prévailles thuận tay trái ?... Và chính vì vậy mà ông cám ơn tôi ? Không lịch
sự, Ganimard ạ... Đúng thế, ông làm cho tôi buồn.
Hoàn toàn huyên thuyên, Lupin đã làm tròn chính cái mẹo mà Ganimard đến
gần cửa ra vào.
Ganimard hiểu rằng kẻ thù sẽ thoát khỏi tay ông. Quên mất tất cả sự thận
trọng, ông muốn chắn đường kẻ thù và nhận một cái húc đầu vào bụng rất
mạnh và làm cho ông lăn đến bức tường kia.
Bằng ba cử động, Lupin làm cho lò xo hoạt động dễ dàng, xoay quả đấm, hé
mở cánh cửa, rồi chuồn đi và cười lên ha hả.