Ngay cùng lúc ấy, anh đã tách những sợi lụa và chỗ lỗ hổng của quả ô liu,
anh dùng ngón trỏ và ngón cái nhón một viên đá màu xanh biếc tuyệt đẹp rất
trong, láp lánh, được cắt gọt rất hoàn hảo.
- Hử, tôi nói gì ông bạn tốt của tôi ?
Anh ngửng đầu lên. Viên thanh tra, mặt tái mét, cặp mắt nhớn nhác tựa như
ngơ ngác, bị quyến rũ bởi viên đá lấp lánh ở trước mặt. Cuối cùng ông nhận
ra tất cả mưu đồ...
- Đồ súc sinh - ông lầm bầm, nhận ra lời rủa của ông trong buổi tiếp xúc đầu
tiên.
Hai người đàn ông đứng sát vào nhau, người này gần đụng vào người kia.
- Trả ta cái kia - viên thanh tra gằn giọng.
Lupin chìa mẩu vải ra.
- Viên đá sa - phia cơ ! Ganimard ra lệnh.
- Ông ngốc quá.
- Đưa nó đây, không thì...
- Không thì thế nào, người gì ngu thế ? - Lupin kêu lên - À ra thế ! Ông
tưởng rằng đấy là những quả mận mà tự dưng tôi trao cho ông à ?
- Trả ta ngay !
- Ông đừng dính dáng gì đến tôi ! Thế nào chứ ! Đã bốn tuần nay, tôi làm
cho ông chạy như một con hươu sao, và ông muốn... Nào, Ganimard, một cố
gắng nhỏ thôi, con người quyền thế của tôi... ông nên hiểu rằng từ bốn tuần
lễ nay, ông chỉ là một con chó bông trung thành thôi... Ganimard, hãy
mang... hãy mang cho quý ông... À ! Con cún tốt đối với bố của nó... Hãy
giơ hai chân trước lên... ngoan nào !
Giận sôi lên, Ganimard chỉ nghĩ đến một điều là gọi nhân viên của mình
đến. Nhưng vì gian phòng, nơi ông đang có mặt quay ra sân, với một cử