Ganimard đã nhanh chóng nhận lấy mảnh lụa. Lupin đồng ý.
- Đúng thế, nó thuộc về ông đấy, ông bạn thân mến ạ. Như vậy làm cho tôi
vui thích vì tôi đã làm cho ông vui thích ! Và ông thấy đấy, chẳng có cạm
bẫy gì trong toàn bộ cái ấy... chỉ có sự giúp đỡ ân cần thôi... một việc phục
vụ của người bạn đối với người bạn, của chiến hữu đối với chiến hữu... Và
cũng thế, tôi thú nhận với ông, hơi có chút hiếu kỳ... Vâng, tôi muốn xem
xét mảnh lụa kia... Mảnh lụa của cảnh sát... Ông đừng sợ, tôi sẽ trả lại ông...
chỉ một giây thôi.
Bằng một cứ chỉ uể oải, và trong khi Ganimard bất đắc dĩ nghe theo, anh
mân mê đùa với quả tua ở đầu mút của chiếc khăn choàng.
- Tài tình biết mấy, những tác phẩm tí tẹo này của phụ nữ ! ông có để ý đến
chi tiết này của cuộc điều tra không ? Jenny Saphia rất khéo tay và đã tự
mình làm ra những chiếc mũ và chiếc áo của mình. Dĩ nhiên là chiếc khăn
choàng này cũng do cô ấy làm ra... vả lại tôi đã nhận thấy như thế ngay từ
ngày đầu tiên. Tò mò là bản tính của tôi, vì vậy tôi có hân hạnh là nói điều
đó với ông, tôi đã nghiên cứu rất kỹ mảnh lụa mà ông vừa bỏ vào túi, và
ngay bên trong quả tua, tôi đã phát hiện ra một ảnh tượng nhỏ của thánh mà
cô gái đáng thương đã để ở đó như là một vật làm khước. Chi tiết cảm động,
có phải không, Ganimard ? Một ảnh tượng thánh của Đức bà cứu thế.
Viên thanh tra không rời mắt khỏi chi tiết rất kích thích. Còn Lupin thì tiếp
tục:
- Vậy là tôi tự nhủ: Thật bổ ích biết chừng nào khi khảo sát kỹ nửa kia của
chiếc khăn choàng, nửa chiếc khăn mà cảnh sát sẽ tìm thấy trên cổ của nạn
nhân ! Bởi vì nửa chiếc khăn này mà cuối cùng tôi giữ, ở đầu mút cũng kiểu
như thế... Đến mức, tôi biết chính cái chổ giấu và cái vật nằm trong ấy...
nhưng ông hãy xem đây, ông bạn tốt của tôi, việc làm khéo léo thật ! Và hơi
phức tạp ! Chỉ cần cầm một chùm sợi đỏ và tết quanh một quả ô liu rỗng
bằng gỗ, hoàn toàn vừa lại một cái ổ nhỏ ở giữa đủ để đặt ảnh tượng thánh
vào đấy hoặc một vật gì khác... một đồ nữ trang bé xíu chẳng hạn... một viên
đá sa - phia...