Hẳn chưa đầy mười phút, Lupin đã đối mặt với nam tước và cuộc đấu tay
đôi bắt đầu. Lời buộc tội đã ném ra, chính xác, kịch liệt, khắt khe.
Lupin nhắc lại:
- Đúng là ông đã đeo một bộ râu giả và một cặp kính, còng xuống như một
ông già. Tóm lại, ông, nam tước Repstein và chính ông với lý do hợp cách
mà không ai nghĩ đến, chính là ông chứ không phải là ai khác trù tính, phối
hợp toàn bộ âm mưu này, một vụ việc gần như không thể giải thích nổi.
Trong khi chính ông, với vai tên tội phạm, kẻ đã giết bà nam tước để loại trừ
bà và nuốt gọn nhiều triệu đồng cùng phối hợp vớỉ một người đàn bà khác;
ông cũng là kẻ ám sát người quản lý của mình là Lavernoux để xoá đi một
người làm chứng không thể bác bỏ được. Ôi ! Thế là tất cả đã trở nên sáng
tỏ.
Suốt từ đầu cuộc nói chuyện, ông nam tước đi về phía người đang đối thoại,
bồn chồn, không yên, dò xét từng lời. Ông đứng dậy nhìn Lupin như quyết
định phải có việc cần giải quyết với một tên điên. Khi Lupin đã nói xong
những lời phải nói của mình, ông nam tước lùi tại hai ba bước tỏ vẻ sẵn sàng
nói vài lời, nhưng cuối cùng, ông lại không nói gì cả, rồi ông đi đến lò sưởi
và bấm chuông.
Lupin không có một cử chỉ nào. Anh mỉm cười chờ đợi.
Ông nam tước nói với người quản gia:
- Anh có thể ngủ đi, Antoine; tôi sẽ tiễn ông đây.
- Thưa ngài, tôi có phải tắt đèn không ạ ?
- Cứ để phòng ngoài sáng.
Antoine rút lui và ngay lúc ấy ông nam tước lấy trong bàn giấy ra một khẩu
súng ngắn rồi trở lại gần Lupin, dắt súng vào túi và bình tĩnh nói:
- Ông thứ lỗi cho, ông ạ. Sự thận trọng dè dặt này mà tôi buộc phải dùng
đến, kể ra thì kì cục đấy, nhưng là để dành cho trường hợp ông là người
điên. Không, ông không điên đâu. Nhưng ông đến đây với mục đích gì mà