Anh ngồi trên chiếc đi-văng, đôi mắt đảo ra phía cửa sổ mở toang, còn
những ngón tay thì cuốn một điếu thuốc lá phương Đông.
Anh đọc:
- Viết đi: 9 - 12 - 6 - 1...
Anh dừng một tí, rồi lại đọc tiếp:
rồi sau một lát im lặng, anh đọc tiếp:
- 20-6.
Anh ta có điên không nhỉ ? Tôi nhìn anh, rồi dần dần tôi nhận thấy anh
không còn có đôi mắt dửng dưng như mấy phút trước đây, mà đôi mắt của
anh đã chăm chú và dường như đang theo dõi ở đâu đấy trong không gian
một cảnh tượng có lẽ là lôi cuốn anh.
Tuy nhiên, anh đọc với những cái ngắt quãng giữa mỗi con số:
- 21-9 - 18 -5 ...
Qua cửa sổ, người ta không thể chỉ ngắm nhìn được một mảng trời xanh lam
về phía bên phải và mặt tiền của ngôi nhà đối diện, mặt tiền của toà nhà cổ
mà các cánh cửa vẫn đóng như thường ngày. Ở đấy chẳng có gì đặc biệt.
Theo tôi, không một chi tiết nào tỏ ra là mới mẻ giữa những cái mà tôi đã
từng trông thấy từ nhiều năm nay.
- 12-5-4-1...
Rồi bỗng nhiên tôi hiểu... hay đúng hơn là tôi nghĩ là hiểu được. Bởi vì làm
sao mà cho rằng một con người như Lupin rất có lý tính dưới vẻ mặt của sự
mỉa mai lại có thể phí thì giờ về những trò trẻ con như thế ? Tuy nhiên
không có sự nghi ngờ có thể xảy ra. Đấy đúng là khi anh đếm những ánh
phản chiếu đứt đoạn của một tia mặt trời lung linh trên mặt tiền đen sạm của
ngôi nhà cổ ở độ cao của lầu hai.
- 14 - 7... Lupin nói với tôi.