Ánh phản chiếu biến mất trong vài giây, rồi đợt này đến đợt khác bằng
những cái ngắt quãng đều đặn đập vào mặt tiền, rồi lại biến mất.
Theo bản năng, tôi đếm rồi tôi cao giọng nói:
- 5...
- Anh đã nắm được rồi à ? Chẳng mất gì ! Lupin cười khẩy.
Anh đi đến cửa sổ và nhô người ra như để nhận thấy chiều hướng chính xác
mà tia sáng rọi theo. Rồi anh đến nằm lại trên chiếc tràng kỷ, nói với tôi:
- Đến lượt anh, bây giờ anh đếm đi...
Tôi nghe theo, không biết sao gã đàn ông quỷ quái ấy có vẻ biết được mình
sẽ định làm gì. Vả lại tôi không thể không thừa nhận rằng đấy là chuyện khá
lý thú, và sự đều đặn ấy của những đợt rọi chiếu ánh sáng trên mặt tiền, rằng
những sự xuất hiện và biến mất ấy nối tiếp nhau như những tín hiệu của một
ngọn đèn pha, nó có chút hấp dẫn và kỳ bí.
Chuyện ấy dĩ nhiên xẩy đến từ một ngôi nhà ở góc phố mà chúng tôi đang
có mặt, chính vì mặt trời chiếu xiên qua các cửa sổ của chúng tôi. Nó giống
như một người nào đó lần lượt mở và đóng một cửa kính hay đúng hơn, là
vui thích làm hắt trở lại những tia nắng bằng một chiếc gương soi kiểu bỏ
túi.
Sau một lát, tôi kêu lên, hơi khó chịu:
- Đấy là một thằng bé nghịch gương hắt bóng nắng.
- Cứ tiếp tục đi !
Thế là tôi đếm... và tôi ghi những con số nối tiếp nhau... Và ánh nắng tiếp
tục nhảy múa trước mặt tôi, với một sự chính xác toán học thực sự.
- Rồi sau đó thì sao ? Lupin nói với tôi sau một lát im lặng lâu hơn...
- Thực tế, theo tôi, điều ấy đã kết thúc... Thế là đã nhiều phút mà chẳng có gì
cả.