Thấy anh im lặng tôi nhắc lại:
“Nào Lupin, bắt đầu đi…”
Nhưng anh bảo làm tôi ngạc nhiên:
“Anh bạn, lấy giấy bút ra.”
Tôi nhanh nhẹn nghe ngay, thích thú mong được anh đọc cho viết một số
trang đầy hiếu kỳ và nhiệt hứng, trong lúc tôi thì cứ chìm sâu vào những lý
giải nặng nề và tiến triển vô vị.
Anh hỏi:
“Xong chưa?”
“Sẵn sàng rồi đấy.”
“Anh ghi đi: 19-21-18-20-15-21-20.”
“Thế nào?”
“Anh ghi vào!”
Anh ngồi, mắt nhìn vào cánh cửa sổ mở trước mặt, ngón tay quấn điếu
thuốc lá sợi phương đông lên giọng:
“Ghi tiếp: 9-12-6-1…”
Ngừng một lát, anh tiếp tục: “21”.
Và sau một lúc im lặng: “20-6…”.
Anh ấy điên à? Tôi nhìn kỹ anh và dần dần nhận thấy đôi mắt anh không
thờ ơ như trước mà chăm chú, hình như đang theo dõi đâu đấy trong không
gian một cảnh tượng đang cuốn hút anh.
Anh vẫn đọc những chữ số cách quãng:
“21-19-18-5…”
Qua cánh cửa sổ người ta chỉ thấy một quãng trời xanh phía bên phải và
mặt trước ngôi nhà đối diện, một ngôi nhà cũ thường vẫn đóng cửa, không