Và tôi đếm… Tôi viết những chữ số thành hàng… Những tia nắng cứ
nhảy múa trước mặt tôi với sự chính xác toán học.
Một lúc lâu hơn không thấy tia nắng, Lupin hỏi tôi:
“Thế nào rồi?”
“Theo tôi hình như thôi rồi… Đã qua nhiều phút mà không có gì nữa.”
Chúng tôi chờ và khi không còn tia nắng nào chiếu lên đường nữa, tôi nói
đùa:
“Tôi cho là chúng ta mất thì giờ vô ích. Chỉ một ít chữ số trên giấy thôi,
thành quả nghèo nàn lắm.”
Vẫn yên trên ghế, Lupin nói:
“Anh bạn ơi, chịu khó thay chữ số bằng chữ cái phù hợp với số đếm đi.
Ví dụ A là 1, B là 2…v.v…”
“Như vậy ngốc quá.”
“Rất ngốc, nhưng trong cuộc đời người ta thường làm nhiều điều ngốc!”
Tôi đành làm việc ngốc nghếch này và ghi được: n-h-â-t l-à… Tôi ngừng
lại ngạc nhiên:
“Một chữ này! Hình thành được một chữ!”
“Bạn thân mến, cứ tiếp tục đi.”
Tôi tiếp tục ghi được những chữ, tách ra từng tiếng và rất kinh ngạc có
trước mặt đầy đủ một câu.
“Được rồi… Nhưng có lỗi chính tả.”
“Đừng bận tâm về cái đó. Anh đọc thong thả lên xem.”
Tôi đọc cả một câu không hoàn chỉnh, nguyên văn như sau:
“Nhất là phải tránh nguy hiểm, đừng tấn công, chỉ đụng đầu một cách
khéo léo nhất và…”