Tôi cười:
“Có tia sáng đấy; thế là chúng mình biết rõ rồi! Lupin này, thực ra đây là
lời khuyên của một bà nội trợ không giúp anh được gì trong công việc.”
Lupin đứng dậy vẫn im lặng và nắm lấy tờ giấy. Tình cờ ngó lên đồng hồ,
tôi nhớ lúc đó năm giờ mười tám phút.
Lupin vẫn đứng, tờ giấy trên tay và tôi thấy anh có sự thay đổi, về cảm
giác tuy rất khó nhận ở anh. Do quen biết anh lâu, tôi biết có một dấu hiệu:
hai nét nhăn nhỏ hình chữ thập thể hiện ở trán khi anh đang gắng sức chú ý
đến một việc gì. Lúc này nét chữ thập nhỏ đó hằn sâu, rõ ràng.
Anh đặt tờ giấy xuống nói khẽ:
“Trò trẻ con!”
Đồng hồ điểm năm giờ rưỡi. Tôi hỏi:
“Thế nào, anh biết nội dung rồi à? Mới chỉ mười hai phút!”
Anh bước sang phải, sang trái mấy bước, châm một điếu thuốc và nói với
tôi:
“Anh sang gọi dây nói cho Nam Tước Repstein báo trước là tôi sẽ đến
nhà ông lúc mười giờ tối.”
“Nam Tước Repstein? Chồng bà Nam Tước nổi tiếng ấy ư?”
“Đúng.”
“Nghiêm túc chứ?”
“Rất nghiêm túc.”
Bối rối, không thể cưỡng lại anh, tôi mở cuốn danh bạ điện thoại và cầm
máy. Nhưng lúc đó Lupin độc đoán ngăn tôi lại, mắt vẫn nhìn vào tờ giấy
anh vừa cầm lên lại, nói:
“Không, anh đừng gọi. Báo trước cho ông cũng vô ích. Có việc gì khẩn
cấp hơn đây… Việc gì lạ lùng làm tôi băn khoăn… Tại sao câu quỷ quái này