“Theo tôi tính toán thì những tia nắng tín hiệu do đây mà ra, chắc là từ
chiếc cửa sổ còn mở kia.”
“Ở tầng ba đấy à?”
“Đúng.”
Anh đi đến chỗ người gác cổng hỏi:
“Ở đây có một hộ có liên hệ với Nam Tước Repstein phải không?”
“Thì sao?” Bà gác cổng nói. “Có ông Lavernoux là thư ký, quản lý của
Nam Tước. Chính tôi làm việc nhà cho ông ấy.”
“Có thể gặp ông ấy được không?”
“Gặp à? Ông ấy đau nặng, tội nghiệp!”
“Bị bệnh?”
“Đã mười lăm ngày rồi… từ khi xảy ra việc bà Nam Tước, ông ấy về nhà
lên cơn sốt và nằm cho đến nay.”
“Nhưng ông ấy dậy được chứ?”
“À, việc đó thì tôi không biết.”
“Sao bà lại không biết?”
“Bác sĩ cấm người ta vào phòng ông ấy. Họ lấy chìa khóa của tôi rồi.”
“Ai?”
“Bác sĩ. Chính ông ta mỗi ngày đến hai, ba lần được hai mươi phút, một
ông già râu xám đeo kính đã vỡ. Nhưng này, ông đi đâu đấy?”
“Tôi đi lên trên đó, bà giúp dẫn tôi đi.” Lupin vừa nói vừa chạy lên cầu
thang “Ở tầng ba bên trái phải không?”
“Nhưng người ta cấm vào” Bà than phiền chạy theo “Vả lại tôi không có
chìa khóa vì bác sĩ…”