“Vâng.”
“Ông ấy tên gì?”
“Ông Dulâtre.”
“Địa chỉ?”
“Số 92 cùng phố này.”
“Một câu nữa: Ông bác sĩ già có bộ râu xám, đeo kính mà bà nói với tôi
đó đến đây đã lâu chưa?”
“Tôi không biết ông ấy. Ông ấy đến ngay hôm ông Lavernoux lâm bệnh.”
Không nói thêm lời nào, Lupin kéo tôi đi, xuống thang gác và khi ra ngoài
đường, rẽ sang thêm bốn số nhà, anh dừng lại trước số 92, ngôi nhà thấp mà
tầng trệt do một người buôn rượu ở, đúng lúc ấy đang đứng hút thuốc trước
ngưỡng cửa gần lối vào.
Lupin hỏi thăm ông Dulâtre có nhà không. Người buôn rượu đáp:
“Ông Dulâtre đi rồi, cách đây khoảng nửa tiếng. Ông có vẻ xúc động và
trái với thói quen hàng ngày, đã gọi xe để đi.”
“Và ông có biết…”
“Ông ấy đi đâu không à? Theo tôi chẳng có gì bí mật. Ông ấy nói với lái
xe khá to: Đến đồn cảnh sát!”
Lupin định đi gọi tắc xi nhưng rồi đổi ý và tôi nghe anh lẩm bẩm:
“Thôi, không cần… ông ta đi lâu rồi!”
Anh lại hỏi:
“Sau khi ông Dulâtre đi thì có ai đến đây không?”
“Có, một ông già râu xám đeo kính, lên nhà ông Dulâtre gọi cửa và ra đi.”
“Xin cảm ơn, thưa ông.” Lupin nói và chào chủ nhà.