Người trước người sau chúng tôi cùng leo lên ba cầu thang. Đến một căn
phòng, Lupin lấy dụng cụ ra và mặc dù bà gác cổng ngăn lại, anh cho vào ổ
khác. Cửa mở được ngay và chúng tôi đi vào.
Trong căn phòng tối có tia sáng lọt qua một cánh cửa hé mở. Lupin chạy
vội lại nhưng đến đầu giường anh kêu lên:
“Chậm quá rồi! Chà, quái quỷ!”
Bà gác cổng sụp xuống trên đầu gối gần như ngất đi. Trên tấm thảm một
người đàn ông ở trần nằm dài ra, chân co, cánh tay vặn lại, nét mặt xanh rớt,
gương mặt gầy không còn thịt, đôi mắt giữ một cảm giác hãi hùng, miệng
méo mó đáng sợ.
Sau một lượt xem xét nhanh, Lupin nói:
“Ông ta chết rồi.”
“Chết thế nào?” Tôi kêu lên. “Không một vệt máu!”
“Có, có” Lupin vừa trả lời vừa chỉ vào ngực, giữa chiếc sơ mi phanh ra có
hai ba giọt đỏ. “Anh xem, kẻ sát nhân một tay bóp cổ, tay kia tiêm vào tim.
Tôi nói tiêm vì thực ra vết thương khó nhận thấy, lỗ một chiếc kim rất dài.”
Anh ngó xuống sàn xung quanh xác chết. Không có gì đáng lưu ý, chỉ
thấy một chiếc gương bỏ túi, chiếc gương con mà ông Lavernoux chơi trò
chiếu tia nắng trong không gian.
Bỗng nhiên trong khi bà gác cổng than khóc, kêu cứu thì Lupin nhảy đến
lay bà:
“Bà im đi! Nghe tôi hỏi… chốc nữa sẽ gọi… Rất quan trọng đây, trả lời
cho tôi biết: Ông Lavernoux có một người bạn ở trong phố này phải không?
Về phía bên phải đường, một người bạn thân?”
“Vâng.”
“Có phải cứ chiều chiều hai người gặp nhau ở quán cà phê và trao đổi với
nhau về họa báo?”