Anh đi chậm rãi không nói gì với tôi và có vẻ suy nghĩ nhiều. Chắc vấn đề
có khó khăn, chưa nhận ra những bí hiểm mà trước đây anh có vẻ đã chắc
chắn nắm được. Anh thú nhận với tôi:
“Đây là sự việc cần nhiều trực giác hơn là suy nghĩ. Việc này khá lạ lùng
và thật đáng quan tâm.”
Chúng tôi đến con đường rộng, Lupin vào một phòng đọc tra cứu rất lâu
những tờ báo cách đây mười lăm ngày. Thỉnh thoảng anh nói khẽ:
“Đúng… Đúng.. Tất nhiên chỉ là một giả thuyết nhưng giả thuyết này giải
thích mọi điều. Mà một giả thuyết giải đáp được mọi câu hỏi thì không xa sự
thật mấy.”
Đêm đến, chúng tôi ăn tối trong một quán nhỏ; tôi để ý thấy nét mặt
Lupin khởi sắc dần, cử chỉ quyết đoán hơn và trở lại vui vẻ sinh động. Khi
chúng tôi ra đi, suốt dọc con đường rộng đến nhà Nam Tước Repstein thì
Lupin, con người quyết định hành động và sẽ thắng cuộc.
Chúng tôi đi chậm lại trước nhà Nam Tước, một ngôi nhà ba tầng mặt
trước trang trí những cột và tượng người. Lupin đột nhiên nói:
“Dừng lại!”
“Gì vậy?”
“Thêm một chứng cứ xác nhận giả thuyết của tôi…”
“Chứng cứ nào, tôi chẳng thấy gì cả.”
“Tôi thấy. Thế là đủ!”
Anh dựng cổ áo và nói:
“Quái thật! Cuộc đấu sẽ gay go đây. Anh bạn ơi, anh cứ đi ngủ. Nếu
không mất mạng, sáng mai tôi sẽ kể lại cuộc thám hiểm…”
“Cái gì?”
“Này, tôi cho là có thể rất nguy hiểm, ít ra có thể bị bắt hoặc mạng sống đi
đứt! Tuy vậy…”