Anh nắm lấy vai tôi:
“Cũng có thể tôi nắm được hai triệu. Và khi tôi được giao hai triệu thì
người ta sẽ thấy tôi có thể làm được gì. Chúc anh ngủ ngon, và nếu anh
không gặp lại tôi…”
Anh ngân nga:
“Hãy trồng trên nấm mồ một cây liễu. Mà tôi vẫn thích cành lá rủ xuống
yểu điệu…”
Tôi chia tay.
Ba phút sau Lupin gõ cửa nhà Repstein.
“Nam Tước có nhà chứ?”
Người hầu quan sát con người không có phận sự này với vẻ ngạc nhiên và
trả lời:
“Có, nhưng Nam Tước không tiếp khách giờ này.”
“Nam Tước có biết ông Lavernoux, người quản lý của ông bị ám sát
không?”
“Tất nhiên có.”
“Vậy thì nhờ nói với ông, tôi đến vì vụ ám sát đó và đừng để mất thời
gian.”
Từ phía trên một giọng nói to vọng xuống:
“Anh Antoine, đưa người ta lên.”
Vâng lệnh nghiêm nghị đó, người hầu dẫn Lupin lên tầng một. Trên
ngưỡng cánh cửa mở, một người đứng chờ mà do thấy ảnh trong báo Lupin
biết là Nam Tước Repstein, chồng bà Nam Tước nổi tiếng và là chủ nhân
con ngựa đua xuất sắc nhất trong năm.
Nam Tước người rất lớn, vai vuông vắn, khuôn mặt cạo nhẵn, có dáng
dấp đáng ưa, vui vẻ tuy đôi mắt đượm buồn. Ông bận quần áo lịch sự, một