“Thưa Nam Tước, kết quả là nhà của ông bị bao vây. Mười hai viên cảnh
sát đang dưới cửa sổ nhà ông và sáng sớm nhân danh pháp luật họ sẽ vào bắt
tội phạm.”
“Kẻ ám sát Lavernoux ẩn nấp trong nhà này sao? Một trong những người
hầu của tôi à? Nhưng không, vì ông nói là một bác sĩ…”
“Thưa Nam Tước, tôi lưu ý ông rằng khi đi báo cáo những lời tố giác của
ông bạn Lavernoux, ông Dulâtre không biết rằng bạn mình đã bị ám sát.
Việc tố cáo của ông ấy nhằm vào việc khác…”
“Việc gì?”
“Việc bà Nam Tước mất tích mà ông ấy biết qua liên lạc của Lavernoux.”
“Sao? Cuối cùng người ta đã biết được? Đã tìm ra bà Nam Tước! Bà ấy ở
đâu? Số tiền bà ta cưỡng đoạt của tôi thế nào rồi?”
Nam Tước Repstein có trạng thái phấn khích lạ lùng. Ông đứng dậy, gắt
gỏng với Lupin:
“Ông nói hết đi, tôi không thể chờ lâu hơn nữa.”
Lupin nói chậm, ngập ngừng:
“Vấn đề là thế đấy… Việc giải thích trở thành khó khăn… vì rằng chúng
ta đi từ một quan điểm ngược nhau.”
“Tôi không hiểu.”
“Thưa Nam Tước, tuy rằng ông phải hiểu… Chúng ta cho rằng, tôi nói lại
theo báo chí: Bà Nam Tước chia sẻ về bí mật mọi công việc của ông, không
những bà mở được két sắt ở ngân hàng của Lyon mà ông để mọi tài sản ở
đó.”
“Đúng.”
“Nhưng cách đây mười lăm ngày, một buổi tối trong lúc ông ở sàn nhảy
thì bà Nam Tước nắm được những tài sản đó mà ông không biết và ra đi