khỏi đây với một túi du lịch đựng tiền nong của ông và những đồ trang sức
của công chúa Berny?”
“Đúng vậy.”
“Và từ đó người ta không thấy bà ta nữa?”
“Không.”
“Như vậy có một lý do rất đúng để người ta không thấy bà nữa.”
“Lý do nào?”
“Bà Nam Tước Repstein đã bị ám sát.”
“Bị ám sát?… Bà Nam Tước!… Ông thật điên!”
“Bị ám sát ngay tối hôm đó, đúng thế.”
“Tôi nhắc lại là ông điên! Sao có chuyện bà Nam Tước bị ám sát vì người
ta theo dõi dấu vết bà ta có thể nói là từng bước một?”
“Người ta theo dấu vết một người đàn bà khác.”
“Người đàn bà nào?”
“Kẻ tòng phạm của sát nhân.”
“Và sát nhân là ai?”
“Chính con người từ mười lăm ngày nay, biết Lavernoux vẫn làm trong
gia đình nắm rõ sự thật nên đã buộc ông ấy nằm tại chỗ, đe dọa, khủng bố
ông bắt phải im lặng; cũng chính con người đó bắt gặp Lavernoux đang liên
lạc với một người bạn, đã lạnh lùng giết ông ấy bằng một cú đâm vào tim.”
“Như vậy là bác sĩ à?”
“Vâng.”
“Thế thì bác sĩ đó là ai? Tên hung thần, ác quỷ đó là ai mà khi ẩn khi hiện,
giết người trong bóng tối mà không ai nghi ngờ?”
“Ông không đoán ra à?”