“Antoine, anh có thể đi ngủ. Tôi sẽ tiễn ông khách.”
“Thưa ông, có phải tắt đèn không?”
“Để đèn ở tiền sảnh.”
Antoine rút lui, Nam Tước lại bàn lấy khẩu súng ngắn bỏ vào túi áo và trở
lại trước Lupin, bình tĩnh nói:
“Ông thứ lỗi, tôi buộc phải có sự đề phòng nhỏ này nếu gặp trường hợp
ông điên. Không, ông không điên nhưng ông đến đây với một mục đích mà
tôi không hiểu nổi; ông kết tội tôi một cách kinh ngạc mà tôi muốn biết lý
do.” Ông nói giọng cảm động, đôi mắt buồn như đẫm lệ.
Lupin rùng mình không biết mình có lầm không? Giả thuyết do trực giác
dựa vào cơ sở mỏng manh của những sự việc nhỏ không biết có sai không?
Một chi tiết làm anh chú ý qua lỗ hở chiếc áo gilet anh nhận thấy đầu nhọn
chiếc kim găm ở cà vạt của Nam Tước và xác định được chiều dài khác
thường của chiếc kim. Hơn nữa thân kim vàng hình tam giác và như một dao
găm nhỏ, rất nhỏ, tinh vi nhưng thật đáng sợ trong những bàn tay thông
thạo.
Và Lupin chắc chắn chiếc kim gắn viên ngọc tuyệt đẹp kia là vũ khí đã
xuyên qua tim ông Lavernoux tội nghiệp. Anh nói nhỏ:
“Ông Nam Tước, ông thật rắn rỏi!”
Ông này luôn nghiêm nghị, vẫn im lặng như không hiểu và chờ đợi giải
thích. Dù sao thái độ không nao núng đó làm lung lay Arsène Lupin.
“Đúng, thật rắn rỏi vì tất nhiên bà Nam Tước chỉ làm theo lệnh ông
chuyển tài sản ra tiền mặt và mượn đồ trang sức của công chúa để rồi mua
lại. Cũng rõ ràng người ra khỏi nhà ông với xắc du lịch không phải vợ ông
mà là tòng phạm, bạn gái ông và chính người bạn gái đó làm ông Ganimard
tự nguyện theo dõi qua suốt châu Âu. Đây là một sự phối hợp tuyệt vời.
Người đàn bà đó cũng chẳng gặp nguy hiểm gì vì người ta tìm bà Nam Tước
kia mà. Vì sao người ta lại tìm một người đàn bà khác để được món tiền