thưởng một trăm nghìn francs! Chà, tuyệt thật: Một trăm nghìn francs để ở
công chứng. Số tiền làm lóa mắt cảnh sát, bịt những cặp mắt tinh tế nhất!
Người ta theo dõi bà Nam Tước để ông ngấm ngầm thu xếp những việt lặt
vặt, bán nhanh những chuồng ngựa đua, đồ đạc và chuẩn bị cuộc trốn chạy.
Thật kỳ lạ!”
Nam Tước không lung lay, tiến đến lạnh lùng nói với Lupin:
“Ông là ai?”
Lupin phá lên cười:
“Điều đó có ích gì trong cơ hội này? Hãy coi tôi là sứ giả của sứ mệnh
hoạt động trong bóng tối để ám hại ông…”
Anh đứng nhanh dậy nắm lấy vai Nam Tước dằn từng tiếng:
“Hoặc để cứu ông, Nam Tước ạ. Nghe tôi đây: ba triệu của bà Nam Tước,
hầu hết đồ trang sức của bà công chúa, tiền bán chuồng ngựa và đồ đạc, tất
cả còn đó trong túi ông hay trong tủ két. Ông chuẩn bị bỏ trốn, chiếc valy
đang ở sau bức trướng, giấy tờ đã sắp xếp ngăn nắp trên bàn.Tối nay ông sẽ
chuồn, cải trang không ai nhận ra vì đã đề phòng cẩn thận; ông sẽ đi theo
người tình mà vì người đó ông đã giết vợ, người đó có lẽ đã bị Ganimard bắt
ở Bỉ. Chỉ một trở ngại bất chợt, không ngờ đến là cảnh sát, mười hai nhân
viên mà sự tố giác của Lavernoux đưa đến bao quanh nhà. Ông sẽ đi đứt và
tôi có thể cứu ông. Tôi gọi điện thoại và vào ba, bốn giờ sáng hai chục người
của tôi xóa bỏ trở ngại đó, loại trừ mười hai nhân viên cảnh sát để ông chuồn
không kèn không trống. Điều kiện, hầu như không có gì, là việc vặt đối với
ông, chia nhau số tiền và đồ trang sức. Như vậy được không?”
Anh nghiêng về phía Nam Tước, túm lấy ông với một sức mạnh không
cưỡng được. Nam Tước lẩm bẩm:
“Tôi bắt đầu hiểu ra, một vụ tống tiền…”
“Tống tiền hay không, ông gọi thế nào cũng được nhưng phải nghe theo
điều tôi quyết định. Đừng nghĩ là tôi nản chí trong phút cuối, đừng cho là: