gilet nhung nâu sẫm, trên cà vạt đính một viên ngọc mà Lupin cho là có giá
trị lớn.
Ông đưa Lupin vào phòng làm việc, một gian phòng rộng có ba cửa sổ, có
tủ sách nhiều ngăn, một chiếc bàn Mỹ và một tủ két. Vội vã, ông hỏi:
“Ông biết được điều gì à?”
“Thưa Nam Tước vâng.”
“Liên quan đến vụ ám sát Lavernoux đáng thương?”
“Vâng, và cũng liên quan đến bà Nam Tước. “
“Thật thế sao? “
“Tôi khẩn cầu ông nhanh lên…”
Ông đưa lại một chiếc ghế, Lupin ngồi xuống bắt đầu:
“Thưa Nam Tước, trường hợp thật nghiêm trọng, tôi sẽ trình bày nhanh.”
“Vào việc, vào việc đi!”
“Thưa Nam Tước, xin vắn tắt, không mào đầu: Lúc đó Lavernoux đã bị
bác sĩ giữ nằm trên giường một cách cấm cố mười lăm ngày. Lavernoux
đã… nói thế nào đây?… Đã đánh điện tố giác bằng tín hiệu tôi ghi lại được
từng phần và khiến tôi theo dõi việc này. Ông ấy bị phát hiện trong lúc đánh
tín hiệu và bị ám sát.”
“Nhưng do ai, do ai?”
“Do bác sĩ của ông ấy.”
“Tên người bác sĩ đó?”
“Tôi không biết. Nhưng một người bạn của Lavernoux, ông Dulâtre là
người mà ông ấy đánh tín hiệu phải biết, biết cả nghĩa chính xác, đầy đủ của
sự liên lạc đó, vì không đợi hết tín hiệu, đã nhảy ô tô đến đồn cảnh sát.”
“Vì sao, vì sao? Và kết quả việc đó ra sao?”