phải bỏ dở? Tại sao câu này…”
Nhanh nhẹn anh cầm lấy gậy và chiếc mũ:
“Ta đi. Nếu tôi không nhầm thì là một việc cần giải quyết cấp tốc, mà tôi
nghĩ mình không nhầm.”
“Anh biết có việc gì đấy à?”
“Cho đến lúc này thì chưa biết gì cả.”
Xuống thang gác anh quàng cánh tay vào tay tôi và nói với tôi:
“Tôi biết điều mà mọi người đều biết: Nam Tước Repstein, một nhà tài
chính và là nhà thể thao có con ngựa đua vừa giật giải lớn, nạn nhân của bà
vợ nổi tiếng về mái tóc vàng, về quần áo xa hoa. Bà ta bỏ trốn đã mười lăm
hôm nay mang theo số tiền ba triệu lấy trộm của chồng và cả một bộ sưu tập
về kim cương, ngọc, đồ trang sức của công chúa Berny uỷ thác cho bà, mà
bà phải mua lại. Hai tuần nay người ta theo dõi bà Nam Tước khắp nước
Pháp và châu Âu, dễ dàng thôi vì bà tẩu tán vàng và đồ trang sức trên đường
đi. Nhiều lúc người ta tưởng bắt được bà. Ngay hôm kia ở Bỉ, ông
Ganimard, nhà thám tử quốc gia đặc biệt của chúng ta bắt được trong khách
sạn một bà hành khách với đầy đủ chứng cứ. Nhưng đó là một nữ diễn viên
kịch tiếng tăm, còn bà Nam Tước thì không tìm ra. Về phần mình Nam
Tước Repstein hứa một phần thưởng một trăm nghìn francs cho ai tìm được
vợ mình. Tiền đang ở trong tay một viên công chứng. Mặt khác để bồi
thường cho công chúa Berny, ông vừa bán gộp toàn bộ chuồng ngựa đua,
khách sạn và lâu đài của ông.”
“Tiền bán nhận sau,” tôi nói thêm. “Báo chí cho biết ngày mai công chúa
Berny sẽ có tiền. Tuy vậy, thực tế tôi không thấy giữa câu chuyện anh vừa
kể và câu bí ẩn kia có liên quan gì với nhau…”
Lupin không trả lời. Chúng tôi theo con đường tôi ở đi khoảng một trăm
năm mươi hoặc hai trăm mét thì anh ấy rời hè đường đứng ngắm một ngôi
nhà xây dựng kiểu cũ chắc có nhiều hộ ở. Anh nói: