một chi tiết nào mới lạ so với những chi tiết tôi đã biết nhiều năm nay.
“12-5-4-1…”.
Và bỗng nhiên tôi hiểu ra… hoặc đúng hơn tưởng mình đã hiểu.
Vì chấp nhận sao được một người như Lupin có vẻ bên ngoài như vậy.
Không thể nghi ngờ được: anh đang đếm những tia nắng chiếu từng chặp lên
mặt trước đen xạm của ngôi nhà cũ, ngang tầng hai.
Lupin nhắc tôi: “14-7…”.
Tia nắng mất đi mấy giây. Và lại chiếu vào mặt tường cách nhau đều đặn,
rồi lại mất đi.
Tự nhiên tôi cũng đếm to lên: “5…” .
“Anh nắm được rồi à?” Lupin cười “Khá đấy!”
Anh lại phía cửa sổ và cúi xuống như để xác định hướng của những tia
nắng, sau đó trở lại nằm trên chiếc ghế dài và nói với tôi:
“Bây giờ đến lượt anh đếm đi…”
Tôi làm theo vì con người ma quái này biết có việc gì xảy ra. Vả lại tôi
cũng nhận thấy tính chất đều đặn của những tia nắng chiếu trên mặt tường là
một điều lạ; những tia đó lúc ẩn lúc hiện nối tiếp nhau như tín hiệu một đèn
pha.
Hiện tượng đó từ một căn nhà trên đường cùng phía chúng tôi vì mặt trời
chiếu chéo qua cửa sổ nhà tôi. Có thể là có một người nào đó lần lượt đóng
mở một cánh cửa kính hay đúng hơn là giải trí bằng cách dùng một chiếc
gương con phản chiếu tia nắng mặt trời.
Sau một lúc bận bịu theo dõi, tôi bực mình kêu lên:
“Đây chỉ là do một đứa trẻ chơi nghịch thôi đấy mà.”
“Thì anh cứ tiếp tục đi.”