túm chặt lấy giải lụa. Không ai cả? Các ông làm việc theo may rủi, không
suy nghĩ, không dự đoán!”
Viên thanh tra thực hiện được ý muốn: thừa lúc Lupin bước ra xa ông một
giây, ông quay lại nắm lấy đấm cửa. Nhưng ông thốt một tiếng rủa; nắm
đấm không xoay được.
Lupin cười ầm lên:
“Đến việc đó cũng thế, ông cũng không dự đoán được! Ông giăng bẫy tôi
và không nghĩ tôi đã đánh hơi thấy trước rồi. Và ông để tôi dẫn vào phòng
này mà không ngờ tôi đã cố ý và không nhớ là những ổ khóa có máy móc
đặc biệt! Nào, nói thật đi, ông nghĩ thế nào về việc đó?”
“Tôi nghĩ thế nào về việc đó?” Ganimard vô tình buột miệng.
Ông rút nhanh khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào mặt địch thủ kêu lên:
“Giơ tay lên.”
Lupin đứng ngay trước mặt ông nhún vai:
“Lại chuyện nhảm nhí! Súng không bắn được đâu?”
“Sao?”
“Bà giúp việc nhà ông là người của tôi. Sáng nay lúc ông uống cà phê sữa
thì bà nhúng ướt thuốc súng rồi.”
Ganimard có một cử chỉ căm tức, cho súng vào túi và nhảy lại phía Lupin.
Anh đạp mạnh vào chân ông nói:
“Làm gì nữa đấy?”
Quần áo họ gần như chạm nhau, mắt nhìn vào nhau thách thức như hai
đối thủ sắp đánh nhau.
Tuy vậy không có đánh nhau. Nhớ lại những trận đánh trước đây.
Ganimard thấy là vô ích. Ông nghĩ đến những thất bại đã qua, những đòn tấn
công vô vọng, những giáng trả sấm sét của Lupin nên không động đậy gì.