CHIẾC CỌNG RƠM
H
ôm đó lúc bốn giờ, trời gần tối, ông Goussot cùng bốn người con đi săn
về. Cả năm người đều lực lưỡng, chân cao, thân hình rắn chắc, mặt sạm nâu
vì nắng và sương gió. Và cả năm người, trên thân hình đồ sộ đó, cùng có
chiếc đầu nhỏ, trán thấp, môi mỏng, mũi cong lên như mỏ chim, có vẻ khắt
khe và ít thiện cảm. Quanh vùng nhân dân sợ họ: họ tham lợi, xảo quyệt và
thiếu lòng tin.
Về đến hàng rào cũ quanh khu vườn, ông Goussot mở chiếc cửa nhỏ nặng
nề, và khi con vào hết, ông khóa cửa, bỏ chiếc chìa khóa vào túi, đi sau các
con dọc con đường qua khu vườn. Nhiều cây to trụi lá vào thu, nhiều nhóm
thông, di tích của trang viên cũ nay là trại của ông.
Một người con nói:
“Mong mẹ đã đốt lên ít củi!”
“Chắc có rồi,” người bố nói. “Có cả khói nữa kìa.”
Đầu vườn là nhà vệ sinh, nhà ở chính và xa xa, nhà thờ trong làng mà
tiếng chuông khi vang lên như muốn xua tan những đám mây thấp vờn trên
bầu trời cả vùng.
Ông Goussot hỏi:
“Súng tháo đạn rồi chứ?”
“Súng của con thì chưa,” người anh nói. “Con cho vào một viên để bắn
con chim cắt và rồi…” Anh này hay khoe tài, nói với các em. “Này, trông
cành nhỏ đó cắm một bù nhìn rơm từ mùa xuân, đôi tay lòng khòng đỡ
những cành cây không lá.”