Anh ta đưa súng lên vai bắn một phát. Bù nhìn nhào xuống điệu bộ buồn
cười và rơi trên một cành to phía dưới, cắm chắc vào đó, nằm sấp xuống,
đầu bằng vải đội chiếc mũ cao, đôi chân bằng cỏ và rơm khô đung đưa phía
trên một lạch nước chảy trong ang gỗ cạnh cây anh đào. Mọi người cười ầm
lên. Ông bố hoan nghênh:
“Con trai tôi bắn tốt đấy; dạo này ăn mà không thấy cậu là bố không yên
đâu!”
Họ tiến thêm ít bước nữa. Khi cách nhà khoảng hai mươi mét, ông bố đột
nhiên ngừng lại nói:
“Này, có cái gì thế kia?”
Anh em bọn con cũng ngừng lại lắng nghe. Một người nói:
“Từ trong nhà đấy… phía gian nhà để quần áo…”
Người khác lắp bắp:
“Hình như có tiếng van. Mà mẹ thì ở nhà một mình!”
Bỗng một tiếng kêu hoảng loạn rú lên. Cả năm người lao về. Một tiếng
kêu nữa rồi những tiếng gọi thất vọng. Người con cả chạy trước lên tiếng:
“Chúng con đây! Chúng con đây!”
Tới cửa lớn thì phải đi vòng, anh xô hỏng chiếc cửa sổ nhảy vào phòng bố
mẹ. Gian bên cạnh là phòng quần áo mà bà mẹ hầu như lúc nào cũng ở đó.
Anh thấy bà nằm trên sàn mặt đầy máu nên van lên:
“Chà không may rồi! Bố ơi, bố!”
“Gì thế,” ông Goussot gầm lên. “Bà ấy đâu? Chà, sao lại thế… Đứa nào
làm gì bà thế?”
Bà vươn dậy, giơ tay ra nói hối hả:
“Chạy đuổi theo đường này… Đường này… Tôi không việc gì… chỉ là
những vết xước thôi… Chạy ngay đi, nó ăn trộm tiền!”