“Tin tức hôm nay thật lạ.”
“Cái gì?”
“Trò chơi khăm mới của rể ngài. Ngài không biết à? Đây, ngài đọc đi:
“Ông Arsène Lupin đề nghị Viên Tham chính thêm vào tên ông tên của vợ
ông và từ nay được gọi là Lupin de Sarzeau…”.”
Hôm sau ông lại đọc được:
Theo Sắc lệnh không bị bãi bỏ của Hoàng đế Charles X, với tước vị và
huy hiệu của họ Bourbon-Condé mà cô vợ chưa cưới là người thừa kế cuối
cùng, con trưởng của gia đình Lupin de Sarzeau sẽ có tên là Hoàng tử
Arsène de Bourbon - Condé.
Ngày tiếp theo có một thông báo:
Nhà may trình bày quần áo cưới của cô Sarzeau với ký hiệu: L.X.
Rồi một họa báo in bức ảnh quận công, rể và con gái ông ngồi quanh một
chiếc bàn đang chơi bài. Ngày tháng ghi rất rõ: mồng bốn tháng năm.
Báo cũng đăng những chi tiết dựa vào hợp đồng mà Lupin tỏ ra thật vô tư.
Người ta nói rằng anh nhắm mắt ký không cần biết số tiền hồi môn.
Những thông tin đó làm cho ông quý tộc già không nén được mình nữa.
Ông căm ghét Lupin một cách bệnh hoạn. Tuy phải chạy chọt tốn kém
nhiều, ông đến Giám đốc sở cảnh sát. Ông này khuyên ông nên cảnh giác:
“Chúng tôi biết thủ đoạn của nhân vật này, anh ta bố trí một mưu mẹo
quen dùng đối với ngài. Thưa quận công, anh ta xoay xở ngài đấy, đừng để
rơi vào bẫy.”
“Mưu mẹo gì, bẫy nào?” Ông lo lắng hỏi.
“Anh ta làm cho ngài hốt hoảng và vì bị dọa dẫm mà làm một việc gì đó
nếu bình thường thì ngài sẽ từ chối.”
“Quý ông Arsène Lupin tất nhiên không hy vọng tôi sẽ gả con gái cho!”