“Arsène Lupin… Nó đấy… Arsène Lupin!…”
Angélique cười:
“Bố thấy đấy, việc đó chỉ là một trò đùa, một sự lừa phỉnh…”
Nhưng quận công vẫn giận dữ, đứng dậy vừa đi vừa múa chân tay:
“Bố sẽ phát đơn kiện. Không thể chấp nhận tên đó chế nhạo bố… Nếu
còn luật pháp thì luật pháp phải hành động!”
Lần thứ hai anh hầu phòng vào đưa hai tấm danh thiếp.
“Chotois? Lepetit? Tôi không biết họ.”
“Thưa quận công, đó là hai nhà báo.”
“Họ muốn gì ở tôi?”
“Muốn nói chuyện với ngài quận công về vấn đề đám cưới.”
“Đuổi họ ra; nói với người gác cổng nhà tôi không cho những người thô
tục loại đó vào.”
“Thưa bố,” Angélique đánh liều nói, “xin bố…”
“Con, con để ta yên. Nếu trước kia con đồng ý lấy một trong những người
anh họ con thì bây giờ chúng ta không ra thế này.”
Ngay chiều hôm có việc đó một trong hai phóng viên đăng ở trang nhất tờ
báo của mình câu chuyện có phần hư cấu về đợt công tác đến ngôi nhà cổ
Sarzeau và kể lể dài dòng sự phẫn nộ và cự tuyệt của ông quý tộc già.
Hôm sau một tờ báo khác đăng cuội phỏng vấn Arsène Lupin trong hành
lang nhà hát kịch - Arsène Lupin trả lời: “Tôi hoàn toàn đồng tình với mối
tức giận của bố vợ tương lai tôi. Việc gửi những lá thư đó là sai lầm, không
phải trách nhiệm của tôi nhưng tôi công khai xin lỗi. Các ông thấy đấy, ngày
cưới của chúng tôi chưa định. Bố vợ tôi đề nghị đầu tháng năm. Vợ chưa
cưới của tôi và tôi thấy như vậy quá trễ! Phải sáu tuần chờ đợi!…”