Sự việc gây ra một hương vị đặc biệt mà bạn bè của gia đình được hưởng
do chính tính tình đặc biệt của ông quận công: sự kiêu ngạo ngoan cố trong
ý nghĩ và nguyên tắc sống của ông. Là con cháu cuối cùng của những bá chủ
Sarzeau, gia đình quý phái nhất xứ Bretagne, cháu của ông Sarzeau lấy vợ là
con cháu gia đình Vendôme chỉ chịu nhận tước mới của vua Louis XV
phong sau khi ngồi tù ở Bastille, quận công Jean không bỏ một tiền lệ nào
của chế độ cũ. Thời niên thiếu ông theo bá tước Chambord đi đày. Trở về già
ông từ chối một chức vụ trong cung đình nhà Bourbon với lý do một
Sarzeau không ngồi giữa đình thần họ này.
Việc xảy ra tác động mạnh đến ông. Ông không nhân nhượng, lớn tiếng
mắng nhiếc Lupin, đe dọa mọi sự trừng phạt và trút giận lên đầu con gái:
“Thế đấy, nếu con chịu lấy chồng… mà không thiếu gì đối tượng! Ba
người anh họ con, Mussy, Emboise và Caorches đều dòng dõi quý phái, bề
ngoài lịch sự, khá giàu có và người nào cũng mong cưới con. Tại sao con từ
chối? Chà, vì cô nương mơ mộng, giàu tình cảm và họ to lớn quá, gầy quá
hoặc thô lỗ quá!…”
Thực ra đúng là một cô gái mơ mộng. Từ bé chỉ sống một mình, cô đọc
mọi cuốn sách về hiệp sĩ, những cuốn sách vô vị nhất đầy tủ của các cụ
trong gia đình; cô thấy đời là câu chuyện mà những cô gái đẹp bao giờ cũng
hạnh phúc còn những người khác thì chờ vị hôn phu không đến cho đến
chết. Việc gì phải lấy một trong những người anh họ vì họ chỉ nhìn vào hồi
môn của cô, những triệu bạc mẹ cô để lại? Chẳng thà ở vậy làm gái già và
mơ mộng…
Cô nhẹ nhàng trả lời:
“Thưa bố, bố ốm mất thôi. Bố quên chuyện kỳ quặc đó đi.”
Nhưng làm sao ông quên được? Cứ mỗi sáng lại như có mũi kim nhói vào
vết thương. Liền ba ngày Angélique nhận được một bó hoa đẹp trong đó có
danh thiếp của Arsène Lupin.
Quận công không đi câu lạc bộ. Một người bạn nói với ông: