“Không, nhưng anh ta hy vọng ngài sẽ phạm phải, nói thế nào nhỉ, một
việc bậy bạ.”
“Việc gì?”
“Việc chính anh ta muốn ngài phạm phải.”
“Vậy ông kết luận ra sao, ông Giám đốc?”
“Thưa quận công, ngài hãy về nhà và nếu những tiếng tăm đó làm ngài
khó chịu thì đi ra nông thôn ở yên đấy không xúc động gì cả.”
Cuộc trao đổi đó chỉ làm ông quý tộc càng lo sợ. Đối với ông, Lupin tỏ ra
là một nhân vật ghê gớm, sử dụng nhiều cung cách ranh ma và quan hệ với
đồng lõa khắp nơi. Phải thật cảnh giác.
Từ đó, cuộc sống không thể chịu nổi. Ông ngày càng hay cãi cọ và trầm
mặc, không tiếp những người bạn cũ, kể cả ba đối tượng của Angélique: anh
em Mussy, d’Emboise và Caorches mà do kình địch, cả ba giận nhau và tuần
nào cũng lần lượt đến. Ông vừa đuổi người quản lý và người đánh xe không
nguyên cớ nhưng không dám thay người khác sợ lấy nhầm người của
Arsène Lupin; anh hầu phòng riêng phục vụ ông từ bốn mươi năm nay được
ông hoàn toàn tin tưởng, phải làm cả việc ở chuồng ngựa và sổ sách trong
nhà.
Angélique cố làm cho ông nghe theo lẽ phải, nói:
“Thưa bố, con thực sự không thấy việc gì bố phải sợ. Không ai trên đời
này có thể ép buộc con vào cuộc hôn nhân vô lý đó.”
“Thì đó là điều mà bố lo sợ.”
“Thế nào bố?”
“Bố không biết. Một cuộc bắt cóc, một vụ trộm, vụ tấn công! Chúng ta
đang bị những kẻ rình mò bao vây, không nghi ngờ gì nữa.”
Một buổi chiều quận công nhận được một tờ báo gạch đít bằng bút chì đỏ
cột này: