Sau mấy phút thấy anh hầu phòng chưa trở lại, ông đi ra. Ra đến đầu cầu
thang ông bị hai người đeo mặt nạ tóm lấy nhét giẻ vào miệng trói lại không
kịp kêu một tiếng. Một trong hai người nói nhỏ với ông:
“Cảnh cáo đầu tiên thưa quận công. Nếu ngài quyết rời Paris và từ chối
tôi thì tình hình sẽ nghiêm trọng hơn đấy.”
Và cũng người đó nói với anh bạn:
“Anh giữ ngài đây. Tôi phụ trách cô chủ.”
Trong lúc đó hai đồng lõa khác đã xông vào nhà; bà hầu phòng và
Angélique bị nhét giẻ vào miệng nằm bất tỉnh trên ghế phô tơi trong phòng
riêng.
Angélique tỉnh ngay dậy do hiệu quả của thuốc ngủ và khi mở mắt cô
thấy một người đàn ông trẻ bận lễ phục cúi xuống người cô, mặt mũi tươi
cười dễ mến, nói với cô:
“Thưa cô, xin cô tha lỗi. Những việc này xảy ra hơi đột ngột, hành động
như vậy là khác thường. Nhưng nhiều trường hợp thường kéo theo những
việc làm mà lương tâm chúng tôi không muốn có. Thành thật xin lỗi cô.”
Anh ta nắm lấy tay cô rất nhẹ nhàng, luồn vào ngón tay cô gái một chiếc
nhẫn vàng và nói:
“Như vậy chúng ta thành đôi vợ chồng mới cưới. Cô đừng bao giờ quên
người đã tặng cô chiếc nhẫn vàng. Anh ta khẩn cầu cô đừng bỏ trốn. Và chờ
những biểu hiện tận tình của anh ta ở Paris. Cô hãy tin tưởng ở anh ta.”
Giọng nói của anh nghiêm trang, kính cẩn với bao quyền lực và tôn trọng
đến nỗi cô không đủ sức cưỡng lại. Mắt họ gặp nhau, anh thì thầm:
“Cô có đôi mắt đẹp, trong trẻo lắm. Thật hạnh phúc được sống với cái
nhìn của đôi mắt ấy! Bây giờ cô nhắm mắt lại đi…!”
Anh đi ra, đồng lõa đi theo. Chiếc xe lại chạy và lâu đài lặng yên cho đến
lúc Angélique hoàn toàn tỉnh lại lên tiếng gọi người hầu. Họ thấy quận công,
anh hầu phòng, bà hầu phòng, những người gác cổng bị trói chặt. Một số đồ