Đến đây lại tranh cãi, quận công muốn ép cô tự chọn nhưng cô không
chịu. Đấu tranh chán rồi vì lý do tài sản ông chỉ định Emboise.
Sau đó đăng công bố kết hôn và tăng cường canh phòng xung quanh lâu
đài. Lupin im lặng, việc đăng tin do anh tổ chức trên báo chí đột ngột chấm
dứt làm quận công không yên lòng. Có lẽ kẻ địch đang chuẩn bị một kế
hoạch; anh ta sắp đặt chống lại cuộc hôn nhân bằng một mưu mẹo nào đó đã
quen thuộc.
Tuy thế không xảy ra chuyện gì. Hôm kia, hôm qua, rồi buổi sáng ngày
hôn lễ không có gì. Hôn lễ nhà thờ. Thế là xong.
Đến lúc đó quận công mới thở ra. Dù con gái u sầu, dù chàng rể lúng
túng, tuy trong hoàn cảnh có vẻ phiền toái một chút, ông xoa tay sung sướng
như sau một chiến thắng oanh liệt.
Ông bảo người hầu:
“Hạ cầu treo xuống và để mọi người vào. Chúng ta không lo gì về tên
khốn nạn đó nữa.”
Sau bữa ăn trưa ông bảo phân phát rượu vang cho nông dân và chạm cốc
với họ.
Họ hát, nhảy múa vui vẻ.
Đến ba giờ ông trở vào phòng khách tầng trệt. Lúc đó là giờ nghỉ trưa,
ông đi qua các gian nhà đột nhiên ngừng lại kêu lên:
“Anh làm gì đấy Emboise, đùa chơi thế đấy à?”
Emboise đang đứng, bận quần áo dân đánh cá Bretagne bẩn thỉu, rách vá,
quá dài rộng đối với anh.
Quận công sửng sốt. Ông nhìn rất lâu khuôn mặt ông đã biết và gợi ra cho
ông những kỉ niệm của một thời xa xôi. Rồi lập tức ông bước lại một trong
những cửa sổ mở ra sân lâu đài gọi:
“Angélique?”