đạc có giá trị biến mất cùng ví tiền của quận công và những đồ trang sức của
ông. Kim găm cà vạt, đồng hồ, cúc áo bằng ngọc xinh xắn…
Cảnh sát được báo đến. Ngay buổi sáng người ta biết được tối hôm qua
lúc ô tô ra khỏi nhà Emboise bị chính lái xe đâm một cú dao và vất xuống
trên một đoạn đường vắng gần chết. Mussy và Caorches thì nhận được điện
thoại nói là quận công hủy bỏ mệnh lệnh.
Tuần tiếp theo, không quan tâm đến cuộc điều tra, không trả lời giấy gọi
của dự thẩm cũng không đọc những tin tức của Arsène Lupin trên báo về
cuộc trốn chạy khỏi Paris, quận công, con gái và anh hầu bí mật đi chuyến
tàu chậm đi Vannes và một buổi chiều đến lâu đài cổ xây dựng trên bán đảo
Sarzeau. Lập tức với những người nông dân Bretagne, những gia thần thực
thụ thời Trung cổ, người ta tổ chức chiến đấu chống chọi. Ngày thứ năm là
Caorches và ngày thứ bảy Emboise vì vết thương không đến nỗi trầm trọng
như trước đó lo sợ.
Quận công chờ hai ngày nữa rồi giải thích cho những người quanh mình
cái ông gọi là phần sau của kế hoạch vì dù Lupin ngăn trở, cuộc lẩn tránh đã
thành công. Ông có một nghiêm lệnh cho Angélique trước mặt ba anh em họ
được ông giải thích như sau:
“Những chuyện đó gây tai hại cho tôi nhiều. Tôi lao vào con người đó,
một con người táo tợn và cuộc đấu làm tôi kiệt sức, mong mau chóng chấm
dứt đi. Muốn vậy chỉ có một cách, Angélique ạ, là con giải thoát trách nhiệm
cho bố bằng việc nhận lấy sự bảo vệ của một trong các anh họ con. Trước
một tháng con phải trở thành vợ của Mussy, Caorches hay Emboise. Con tự
do lựa chọn và quyết định đi.”
Trong bốn ngày Angélique khóc lóc cầu xin bố mình nhưng vô ích. Cảm
thấy không lay chuyển được ông, cuối cùng phải chiều theo ý ông, cô nhận
lời:
“Thưa bố, bố muốn ai cũng được vì con không yêu người nào trong bọn
họ cả. Vì thế khổ tâm với người này hay người khác cũng thế thôi!”