Anh sửng sốt và bỗng hiểu rõ tính cách của Angélique. Trước khuôn mặt
buồn không đẹp như hổ thẹn, không nghĩ đến cười nữa. Một cảm giác kính
trọng lẫn hối hận xâm chiếm anh. Anh thì thầm:
“Tại sao em cứu anh?”
“Vì anh là chồng em.”
Anh cãi lại:
“Không… Không… đó là danh hiệu mà tôi cướp lấy. Luật pháp không
công nhận cuộc hôn nhân này.”
“Bố em không muốn để xảy ra bê bối” Cô nói.
“Đúng, đúng là anh đã hình dung việc đó,” anh linh hoạt nói. “Vì thế anh
đã cho đưa người anh họ Emboise của em đến gần đây. Anh biến mất thì anh
ta là chồng em. Chính em đã làm lễ cưới với anh ta trước mặt mọi người.”
“Em đã làm lễ cưới trước nhà thờ chính với anh.”
“Nhà thờ! Nhà thờ! Sẽ điều đình với nhà thờ! Người ta sẽ hủy bỏ cuộc
hôn nhân. Có lý do gì thừa nhận được?”
Anh nín lặng, nghĩ về việc vô nghĩa đó, khá kỳ cục đối với anh nhưng đối
với cô nghiêm trọng đến thế. Anh nhắc lại nhiều lần:
“Thật kinh khủng. Thật kinh khủng…! Phải thấy trước việc đó…!”
Và bỗng nhiên có một ý nghĩ chợt đến, anh vỗ tay nói:
“Đây rồi, anh tìm ra rồi. Anh quan hệ tốt với một trong những nhân vật
chính của Vatican. Giáo hoàng sẽ làm theo đề nghị của anh. Anh sẽ xin yết
kiến và chắc Đức Thánh cha sẽ cảm động về những thỉnh cầu của anh.”
Kế hoạch của anh thật khôi hài, niềm vui của anh thật ngây thơ làm
Angélique không nén được cười, nói với anh:
“Em là vợ anh trước Chúa.”