“Thế nào, các bạn anh trên tàu không đốt những bức thư đi à? Và họ để kẻ
bị bắt trốn thoát ư? Bọn ngu xuẩn! Chà, khi người ta không tự mình làm lấy
công việc thì thế đấy. Bất kể, kỳ cục thật. Emboise chống Emboise!…
Nhưng, nếu bây giờ người ta không nhận ra tôi nữa thì sao? Nếu bản thân
Emboise cũng lầm lẫn anh với anh ta thì sao?”
Anh quay lại bàn trang điểm, lấy một chiếc khăn mặt thấm ướt xát vào xà
phòng và nháy một lát, chùi mặt, tự hóa trang, sửa lại tóc.
Anh hiện ra trước mắt Angélique đúng như tối hôm trấn lột ở Paris và nói:
“Được rồi, anh sẽ thoải mái hơn để nói chuyện với bố vợ.”
“Anh đi đâu?” Cô lại đứng chặn cửa hỏi.
“Trời, ra gặp các ông ấy.”
“Anh đừng ra.”
“Sao vậy?”
“Nếu họ giết anh thì sao?”
“Giết anh ư?”
“Họ định giết anh, giấu xác anh vào một chỗ nào đó…”
“Được, theo quan điểm của họ thì họ có lý. Nhưng nếu anh không ra thì
họ sẽ vào, chiếc cửa này không cản họ được. Em cũng thế, anh nghĩ là tốt
hơn cả là chấm dứt câu chuyện này đi thôi.”
“Anh đi theo em.” Angélique ra lệnh.
Cô giơ cao chiếc đèn vào trong phòng cô; đẩy chiếc tủ gương lăn trên
bánh xe rời kéo dịch một tấm thảm nói:
“Đây có một cánh cửa đã lâu không dùng vì bố tưởng chìa khóa đã mất.
Nó đây anh mở ra. Có một thang sắt trong tường đưa anh xuống phía dưới
tháp vọng lâu. Anh chỉ việc kéo chốt chiếc cửa thứ hai là đi ra tự do.”