Hai bà hầu đang chờ; theo lệnh cô chủ, họ đi xa về phòng trên tầng ba.
Gần như liền sau đó có tiếng đập cửa tiền sảnh và có tiếng gọi:
“Angélique.”
“Bố đấy à thưa bố?” Cô trả lời, ra sức khống chế xúc động.
“Phải. Chồng con có ở đấy không?”
“Chúng con vừa về xong.”
“Nói với chồng con bố cần nói chuyện. Nói anh sang chỗ bố. Gấp đấy!”
“Vâng thưa bố, con sẽ bảo anh ấy sang.”
Cô lắng nghe mấy giây, trở lại phòng riêng chỗ chồng cô đang đứng rồi
khẳng định:
“Em chắc bố không ra xa đâu.”
“Nếu thế có lẽ ông cụ muốn nói chuyện gì với anh.” Anh nói và định đi
ra.
“Bố không phải một mình đâu. Cô vội chặn đường anh lại.”
“Thế ai đi với ông?”
“Cháu ông, Jacques d’Emboise.”
Im lặng. Anh nhìn cô hơi ngạc nhiên, không hiểu rõ lắm tính cách của vợ
anh. Nhưng không vì suy xét đó mà chậm trễ, anh cười gằn:
“A, anh Emboise tốt bụng ở đây à? Thế công việc bị vỡ lở rồi ư? Ít nhất
là…”
“Bố biết hết rồi. Em vừa nghe họ nói chuyện với nhau. Cháu ông cụ đã
đọc được những bức thư. Lúc đầu em ngần ngại báo tin với anh… Nhưng
rồi em nghĩ là em có bổn phận…”
Anh lại dò xét cô, nhưng lập tức xác định ra hoàn cảnh kỳ lạ, anh bật
cười: