nhiên anh dừng bước: một bàn tay nắm lấy anh. Anh lùi lại, định gỡ ra. Một
người nhô ra từ bụi cây sát cạnh nói khẽ:
“Anh im lặng… Đừng nói gì…”
Anh nhận ra vợ anh, Angélique. Anh hỏi:
“Có việc gì vậy?”
Cô thì thầm, nhỏ đến nỗi rất khó nghe:
“Người ta rình anh. Họ ở kia trong đống gạch đổ, có súng…”
“Ai?”
“Im lặng… Anh nghe đây…”
Họ lặng im một lúc rồi cô nói:
“Họ không động đậy gì. Có lẽ họ không nghe em nói, trở về đi…”
“Nhưng…”
“Anh đi theo em!”
Giọng nói khẩn thiết đến nỗi anh nghe theo không hỏi thêm gì. Nhưng
bỗng nhiên cô sợ hãi:
“Ta chạy đi. Họ đến đấy… chắc chắn thế.”
Thực ra có tiếng chân. Rất nhanh, vẫn nắm tay anh, với một sức mạnh
không cưỡng nổi, cô lôi anh theo con đường ngắn tuy tối tăm, gai góc nhưng
không ngần ngại. Họ đến chỗ cầu treo rất nhanh.
Cô luồn cánh tay dưới tay anh. Người bảo vệ chào. Họ đi qua sân lớn vào
trong lâu đài và cô dẫn anh đến tận góc họ ở. Cô bảo:
“Anh vào đi.”
“Vào phòng em à?”
“Vâng.”