đống gạch đá đổ nát, súng cầm trong tay.
Angélique cùng với chồng về phòng ở tầng trệt qua một vòng ở cánh trái
lâu đài. Đến cửa phòng chồng cô nói:
“Anh đi dạo một lúc, Angélique. Khi anh về em có đồng ý tiếp anh
không?”
“Tất nhiên là đồng ý rồi” Cô nói.
Anh rời cô, đi lên tầng một khóa cửa, mở nhẹ một cánh cửa sổ trông ra
đồng và cúi xuống. Dưới chân tháp phía dưới anh bốn mươi mét có bóng
người. Anh huýt sáo, một tiếng huýt nhẹ trả lời anh.
Anh rút trong tủ ra một tấm da lớn nhét đầy giấy, lấy miệng vải đen bọc
rồi buộc lại. Anh ngồi vào bàn viết:
Hài lòng vì anh đã nhận được tin của tôi nhưng tôi thấy ra khỏi lâu đài
với một gói trái phiếu lớn thì nguy hiểm. Những trái phiếu đó ở trong này
đây. Anh đi xe máy đến Paris đáp tàu đi Bỉ sáng mai. Đến đó anh giao lại
cho L… để anh ta bán ngay.
A.L
Tái bút: Đi qua chỗ các bạn nói với họ tôi sẽ đến có một số chỉ thị cho họ.
Vả lại mọi việc tốt đẹp ở đây không ai nghi ngờ gì.
Anh buộc thư vào gói và dùng dây đưa toàn bộ xuống qua cửa sổ. Anh
nói:
“Tốt, thế là xong, mình yên tâm được rồi.”
Anh nán lại ít phút nữa, vừa tản bộ qua gian phòng vừa cười với hai bức
ảnh quý tộc treo trên tường:
“Horace de Sarzeau_Vendôme, thống chế Pháp… Ông Condé lớn… Xin
chào các vị gia tiên của tôi… Lupin de Sarzeau sẽ xứng đáng với các vị.”
Sau cùng, anh cầm mũ đi xuống, ở tầng trệt là Angélique ló ra khỏi
phòng, kêu lên lạc cả giọng: