“Còn Angélique?”
“Chúng ta nói cho cô ấy biết sau.”
“Rồi nó sẽ ra sao?”
“Cô ấy ở lại là người vợ hợp pháp của cháu, vợ của Emboise thực thụ.
Ngày mai cháu bỏ cô ấy lại và trở sang Algérie. Trong hai tháng việc ly hôn
sẽ được công bố.”
Quận công nghe anh nói, mặt tái xanh, mắt nhìn thẳng, hàm răng nghiến
chặt. Ông thì thầm:
“Anh có chắc là bọn đồng lõa trên tàu không báo tin về việc anh trốn
thoát?”
“Không sớm hơn ngày mai.”
“Như vậy là…”
“Như vậy là chín giờ tối nay, Arsène Lupin ra ngoài lâu đài thì phải đi
trên con đường dọc bờ tường cũ, vòng qua đống gạch đổ của nhà thờ. Cháu
sẽ đứng trong những đống đổ nát đó.”
“Tôi cũng đến đó.” Quận công cũng lấy một khẩu súng săn và nói thế.
Lúc đó là năm giờ chiều. Quận công còn nói chuyện lâu nữa với cháu,
xem lại vũ khí, nạp đạn. Rồi khi trời tối ông dẫn người cháu vào phòng mình
giấu vào một góc.
Cuối buổi chiều không biến cố gì xảy ra. Trong bữa ăn tối, quận công cố
gắng giữ bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn trộm chàng rể, ngạc nhiên thấy rất
giống Emboise thực. Cũng nét mặt ấy, khuôn mặt ấy, cắt tóc như vậy. Cái
nhìn thì có khác, nhanh hơn, sáng hơn anh kia và về sau quận công thấy
được một số chi tiết nhỏ cho đến nay không để ý, làm thấy rõ sự gian trá của
nhân vật.
Sau bữa ăn họ chia tay nhau. Đồng hồ điểm tám giờ. Quận công về phòng
mình và giải phóng cho cháu. Mười phút sau nhờ trời tối họ luồn vào giữa