Một cơn giật thần kinh tác động đến ông quận công. Sự thật đáng sợ ông
không muốn nhìn nhận hiện lên toàn bộ rõ rệt và nhận ra khuôn mặt ghê tởm
của kẻ thù. Ông chộp lấy hai tay người kể chuyện và cay đắng, thất vọng
nói:
“Đó là Lupin đúng không?”
“Thưa chú đúng.”
“Và chính tôi đã cưới con gái tôi cho anh ta!”
“Thưa chú, vâng. Anh ta đánh cắp tên cháu là Jacques d’Emboise, đánh
cắp con gái chú, Angélique thành vợ hợp pháp của Arsène Lupin và việc đó
hoàn toàn theo lệnh chú. Anh ta làm đảo lộn cuộc sống của chú, làm rối loạn
trí óc chú, giam hãm “những suy nghĩ lúc thức và những giấc mơ trong
đêm” của chú, trấn lột nhà chú cho đến lúc sợ hãi phải về ẩn ở đây tưởng
thoát khỏi mưu mô của anh ta nhưng chú lại bảo con gái chọn một trong ba
anh em họ làm chồng.”
“Nhưng tại sao nó chọn anh chứ không, phải hai anh kia?”
“Thưa chú, chính chú đã chọn cho cô ấy.”
“Tình cờ thôi… vì anh giàu hơn.”
“Không, không tình cờ đâu; do những lời khuyên kín đáo, ám chỉ khéo
léo của anh hầu phòng riêng của chú đấy.”
Quận công giật mình:
“Sao? Anh hầu phòng là đồng lõa à?”
“Của Arsène Lupin thì không nhưng là của người mà anh ta tưởng là
Emboise; anh này đã hứa tám ngày sau ngày cưới sẽ biếu anh ta một trăm
nghìn francs.”
“Chà, thằng ăn cướp! Nó phối hợp các mặt và đã dự kiến tất cả!”
“Dự kiến tất cả thưa chú, đến mức giả vờ một cuộc mưu hại chính bản
thân để đánh lạc hướng những nghi ngờ; giả vờ bị một vết thương do phục