vào bờ, tìm một lều câu cá đổi quần áo rồi mới đến đây. Đã ba giờ. Đến đây
thì cháu biết được hôn lễ đã tiến hành trong buổi sáng.
Ông quý tộc già không một lời, đôi mắt gắn vào mắt người cháu, ông
nghe kể với mối lo mỗi lúc một tăng. Đôi lúc ông nhớ lại lời báo trước của
ông Giám đốc cảnh sát:
“Thưa quận công, người ta xoay sở ngài… Người ta xoay sở ngài!”
Ông nói bạc cả giọng:
“Cứ nói… kể cho xong. Tất cả việc đó ức chế tôi… Tôi còn chưa hiểu…
và tôi lo sợ.”
Người cháu tiếp tục:
“Thế đấy, câu chuyện dễ dàng tổng hợp lại và tóm tắt trong mấy câu:
Trong lúc ở thăm cháu và qua những tâm sự cháu dại dột kể ra, bá tước
Andrésy nhớ được nhiều điều. Đầu tiên cháu là cháu của chú nhưng chú
cũng biết ít về cháu vì cháu đi khỏi Sarzeau lúc còn nhỏ và rồi việc liên hệ
giữa chúng ta chỉ hạn chế trong mấy tuần cháu ở đây cách đây mười lăm
năm vào thời gian cháu cầu hôn Angélique; sau đó thì cháu cũng không
nhận được tin tức nào nữa. Sau cùng ông ta, Andrésy và cháu cũng có phần
nào giống nhau nên có thể sửa sang thêm cho thật giống. Kế hoạch của ông
ta dựa trên ba điểm đó.”
Ông ta thuê tiền hai người giúp việc Ả rập của cháu để báo cho ông lúc
cháu ra đi. Sau đó ông ta trở lại Paris với tên cháu, hình dáng đúng của cháu
trình diện chú và cứ mười lăm ngày được mời tới chơi; sống dưới tên cháu
như vậy mà giấu con người thực của mình.
Cách đây ba tháng “quả lê đã chín” như ông ta nói trong thư, ông ta bắt
đầu tấn công bằng một loạt thông tin trên báo chí, đồng thời có lẽ sợ báo chí
làm lộ ra Andrésy việc sử dụng tên cháu ở Paris, ông ta tổ chức bắt cóc
cháu. Cháu có phải nói thêm về những vấn đề liên quan đến chú không thưa
chú?