vụ chú.”
“Nhưng với ý đồ gì? Sao lại có những việc ti tiện đó?”
“Angélique có mười một triệu thưa chú. Viên công chứng của chú ở Paris
tuần sau phải giao tín phiếu lại cho kẻ đội lốt tên Emboise, anh ta sẽ đổi
chác và biến mất. Sáng nay chú đưa cho anh ta, gọi là quà riêng, năm trăm
nghìn francs trái phiếu không ghi tên và đêm nay lúc 9 giờ anh ta sẽ ra ngoài
lâu đài đưa cho một đồng bọn để sáng mai đem bán ở Paris.”
Quận công Sarzeau đứng dậy, bực tức giậm mạnh chân. Ông nói:
“Đêm nay lúc chín giờ. Để xem… Từ bây giờ đến lúc đó… ta báo cảnh
sát.”
“Arsène Lupin chẳng kể gì cảnh sát.”
“Ta điện cho Paris.”
“Vâng, nhưng năm trăm nghìn francs… và nhất là vụ bê bối thưa chú.
Chú thử nghĩ: Con gái chú, Angélique de Sarzeau-Vendôme kết hôn với tên
lừa đảo, tên trộm cướp đó… Không, không bất cứ giá nào…”.”
“Thế thì làm sao?”
“Sao?”
Đến lượt người cháu đứng dậy, đến giá treo vũ khí đủ loại lấy một khẩu
súng để lên bàn gần ông quý tộc già.
“Thưa chú, ở chỗ biên giới sa mạc, khi chúng cháu gặp một con thú dữ,
chúng cháu không đi báo cảnh sát, chúng cháu lấy súng bắn ngay con thú đó
không thì móng vuốt của nó sẽ xé nát chúng cháu mất.”
“Anh nói gì?”
“Cháu nói là ở kia cháu có thói quen không cần đến cảnh sát. Đó là một
cách giải quyết sự công bằng đơn giản nhưng tốt nhất; hôm nay trong trường
hợp chúng ta là cách duy nhất, chú cứ tin ở cháu. Vật chết thì chú và cháu sẽ
chôn nó vào một chỗ nào đó… Không ai biết.”